Tôi kể chuyện này một là để tâm sự cho vơi đi nỗi đau và cũng là cho mọi người biết một điều là " Phải để mắt đến chồng" chứ đừng quá tự tin như tôi... và cũng muốn hỏi mọi người có phương pháp gì giúp tôi có thể quên đi nỗi đau này, không thì tôi sống mà thấy hồn mình như đang ở dưới âm phủ ấy...
Tôi và anh sống hạnh phúc đến nay đã 15 năm tròn chĩnh. Cuộc sống lứa đôi không thể tránh khỏi những lúc sóng gió nhưng đều giải quyết được ổn thỏa và càng hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ anh là một người chồng tuyệt vời (với con mắt của mọi người) và tôi cũng nghĩ thế.Về phần mình tôi cũng thấy mọi người nói tôi là người có cá tính, nhưng họ khen nhiều hơn chê, theo cảm nhận của tôi thì anh cũng rất yêu và tự hào về vợ mình. Anh là người đàn ông đẹp trai, thành đạt và tỏ ra lịch sự với phụ nữ nhưng đứng đắn, không phải hạng người nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên và tìm cách làm quen... và tính cách còn hơi khô khan, vô tâm một chút nên tôi thấy yên tâm về anh, vả lại hai vợ chồng tôi cùng cơ quan nên anh cũng ít có cơ hội để thể hiện ...và theo mọi người nhận xét, vợ chồng tôi là đẹp đôi và tôi cũng tự đánh giá thấy đúng.
Vậy mà... anh lại có bồ đấy! sự việc hết sức vô tình mà tôi biết được điều này. Cách đây khoảng 8 tháng, tôi và anh còn đang rất bận bịu chăm sóc người em trai anh ấy bị bệnh ở bệnh viện khi đang ngồi trong phòng trò chuyện cùng mọi người tôi vô tình nhìn qua cửa sổ thấy chồng mình đang nói chuyện qua điện thoại rất tình tứ...Hình như trời ban cho người phụ nữ sự nhạy cảm ấy nên tôi lẳng lặng ra đứng đằng sau nghe được 2 câu cuối của cuộc đối thoại mà anh không hề hay biết : " Em có khỏe không, mấy hôm nữa trường tổ chức thi anh xuống đấy" sau khi chào tạm biệt nhau, anh lập tức xóa ngay số điện thoại ấy đi và đứng trầm ngâm một lúc. Tôi đứng theo dõi tất cả... trong đầu hiện lên hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi. "Đó là gì vậy, thế là thế nào, người ấy là ai mà sao anh quan tâm đễn vậy, mình có gì không phải với chồng để anh ấy đi tìm niềm vui khác không..v...v...và ..v..v" thế rồi tôi suy nghĩ rất nhiều về tất cả quãng thời gian qua mình sống ra sao, đối với chồng con thế nào, đối với nhà chồng thế nào. Tất cả đều không có gì đáng phàn nàn, thậm chí bố mẹ chồng còn quý con dâu hơn cả con gái, bản thân tôi là dâu trưởng trong gia đình, có thể nói bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè đều quý mến và tôn trọng tôi, tôi lại sinh cho anh và gia đình một cháu trai đích tôn đẹp như tranh và ngoan ngoãn, hiện nay cháu cũng đã lớn vì thế chúng tôi có thời gian rỗi rãi, bản thân tôi cũng biết tự chăm sóc mình nên không phải là người phụ nữ xấu xí thậm chí còn được mọi người khen là xinh nữa...duy chỉ có điều là dạo này cơ quan tôi có quá nhiều chuyện khiến cho tôi phải đau đầu và suy nghĩ nhiều nên có thể tôi hay cáu gắt nhưng không nhiều vì anh cũng hiểu nguyên do và nói rằng rất thông cảm cho tôi...Thời gian thấm thoát cứ trôi đi cùng với những suy nghĩ và nỗi buồn trong lòng không biết bày tỏ cùng ai, tôi cứ âm thầm theo dõi từng cử chỉ và thái độ của anh với tôi (vì không có cơ hội đi nhiều) nên tôi cũng không tìm được bằng chứng gì ngoài cuộc đối thoại trên điện thoại kia. Có những đêm tôi không ngủ được do suy nghĩ nhiều và mêt mỏi, tôi đành lấy rượu ra uống giải sầu để cho dễ ngủ nhưng do tửu lượng của tôi rất khá chỉ choáng một tý lại tỉnh như sáo khiến tôi càng đau khổ... tôi biết là anh ấy đã phản bội tôi chắc chắn như vậy. Nhiều khi tôi cũng đã bóng gió hỏi anh về tình yêu của anh dành cho tôi có còn như xưa nhưng anh vẫn khẳng định là chỉ yêu vợ và gia đình mình và tôi đã hy vọng là không có gì xảy ra. Anh ấy vẫn nồng nàn trong chuyện ái ân với vợ và không hề tỏ ra là chán vợ. Đã có lúc tôi buông xuôi vì nghĩ nếu tìm ra sự thật thì sẽ thế nào? liệu có chịu đựng được hơn thế này không nhưng nếu không biết được thì người ta sẽ lừa dối mình đến bao giờ và để lâu sẽ có hậu quả thì con mình sẽ là người thiệt thòi nhất...
Cuối cùng tôi quyết định tìm ra sự thật. Tôi bắt đầu thu thập lít điện thoại hàng tháng (vì từ trước đến nay tôi không hề quan tâm đến điều này và vì điện thoại của chồng tôi do cơ quan thanh toán tiền nên tôi không mấy khi quan tâm nên anh ấy chủ quan chăng) tôi thu được 5 tháng lít điện thoại và thất bất ngờ... số điện thoại của cô ta liên tục xuất hiện liền hầu như ngày nào anh cũng gọi cho số đó, thậm chí có ngày liên tục hàng 5, 6 cuộc. Tôi ghi nhớ số điện thoại đó và tìm cách điều tra và biết được cô ta ở cách khoảng 150 cây số, nếu có gặp chồng tôi thì chắc khoảng một đến hai tháng một lần thôi vì lịch công tác của chồng tôi vẫn biết. 5 tháng liền đã đủ để khẳng định chưa nhỉ, tôi lại kín đáo điều tra các đối tác làm ăn của anh. Không có ai có số điện thoại đó và không ai có tên như vậy là đối tác của chồng tôi.
Tôi suy nghĩ và tính toán mọi tình huống và quyết định đối thoại trực tiếp với chồng...
(có lẽ tôi phải dừng viết vì đến giờ bận bịu rồi, thôi để sáng mai viêt tiếp vậy)