Hai năm học trôi qua rất nhanh với bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên, anh vốn gia đình khó khăn nên không đủ chi trả việc học hành chứ không nói đến ăn ở, tôi tự nguyện giúp anh trong việc đóng tiền học phí cũng như mọi chi phí khác, đi đâu chúng tôi cũng có nhau...từ trường học về nhà anh chỉ khoảng 15km nên cứ 1 tháng 1 lần tôi và anh lại cùng nhau thêu xe đạp để chở nhau về quê thăm bố mẹ anh.
Ngày đầu tiên về nhà anh tôi cũng khác bất ngờ vì nhà anh quá nghèo so với trí tưởng tượng của tôi, nhưng lúc đó hình như mọi thứ với tôi không quan trọng, tôi tự nhủ mình yêu anh chứ không phải gia đình anh...mỗi khi về quê lên cả đi và về anh đều chở tôi trên chiếc xe đạp đi thuê, cảm giác hạnh phúc vô cùng, lúc tôi đòi chở anh cũng không cho sợ tôi mệt, nhưng tôi vẫn cố tranh và bảo nếu không em nhảy xuống...tôi trở anh anh ngồi sau ôm eo và bảo bao giờ mình có xe máy mà đi nhỉ...lúc đó tôi chỉ nghĩ ra trường cưới nhau được là tôi mãn nguyện rồi còn không dám ước gì to lớn hơn nữa...
Cuối cùng ngày ra trường cũng đã đến chúng tôi bước vào mùa thi, kỳ thi lớn của đời người sinh viên, chúng tôi lao vào học nhưng vẫn có những phút giây giành cho nhau cùng nhau đi bộ theo dọc bờ sông hóng mát, anh thường cõng tôi lên để hái hoa sữa, tối nào đi chơi cùng anh về là cũng có 1 chùm hoa sữa mang về làm cả phòng cùng ngưỡng mộ...cũng vì vậy mà đến giờ cứ đến mùa thu thời tiết se lạnh mùi hoa sữa nồng nàn làm tôi nhờ về kỷ niệm đẹp nhất của đời sinh viên...
Chúng tôi luôn tụ hứa với nhau và với bản thân yêu nhau không để ảnh hưởng đến học tập nên cả 2 đều có thành tích học tốt năm nào cũng có học bổng dù ít, thi tốt nghiệp cũng đạt loại khá giỏi.
Gần ngày ra trường thì nghe tin Bố tôi ốm nặng ngày đó bị bệnh truyền nhiễm tôi bảo anh đừng đến nữa sợ lây, anh bảo sao em lại nói vậy...khi bố tôi phải nằm viện và cách ly a vẫn cùng tôi lên chăm sóc bố...lúc đó tôi nghĩ sao lại có 1 người tốt như vậy còn sót lại trên đời này. Dù anh ít hơn tôi 1 tuổi nhưng hầu như anh rất hiểu biết và tỏ ra bảo vệ tôi. sau 6 tháng điều trị bệnh của bố tôi cũng đã khỏi và giờ là lúc chúng tôi đi kiếm việc làm, còn anh thì ra trường chưa xin được đúng chuyên ngành nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên anh đi làm tạm ở xa nhà.
Còn tôi khi bố ra viện tôi bắt đầu đi xin việc nhưng công việc không dễ dàng và nhờ 1 người anh em tôi có 1 cơ hội có việc làm đúng chuyên ngành nhưng phải đi xa nhà 400km. Vì chữa bệnh cho bố hết nhiều tiền và cũng muốn đi làm nên tôi đã đồng ý nhuwg tôi chỉ xác định đi làm khoảng 3 năm rồi về cưới a.
Ngày tôi lên xe để đến nơi tôi làm việc anh không thể đưa đi được, khi xuống đến nơi với bao lạ lẫm vừa nhớ nhà vừa nhớ anh đến da diết tối nào tôi cũng khóc, ngày đó không có điện thoại di động, chỉ liên lạc qua nick chat nên không phải ngày nào cũng được nghe giọng nói của anh...