Đã bao nhiêu lần định viết bài mong nhận được sự tư vấn, giúp đỡ của các anh chị nhưng cứ lần lữa, cứ tự suy nghĩ và tự mình giải quyết. Đến giờ thì em hoàn toàn bế tắc, không biết suy nghĩ như thế nào, và cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa cả...nhiếu lúc thấy rất mâu thuẫn, nghĩ là sẽ mạnh mẽ để cố gắng làm cho được nhưng có những giây phút nghĩ ngợi, tự hỏi liệu mình đã đúng?
Chuyện của em có lẽ khi nói ra ít nhiều sẽ bị các mẹ gạch đá, chê bai em yếu đuối, ủy mị nhưng thật tâm em rất không biết phải làm gì bây giờ để mình có thể thanh thản được...Em là 1 người sống rất nặng về tình cảm, rất khó để mở lòng ra với ai đó lại càng không dễ để quên.:(
Bài viết của em hơi dài, vì như thế em mới nói rõ hết về những khúc mắc, những vấn đề. Mong mọi người bớt chút thời gian đọc, và cho em lời khuyên nhé. Em cảm ơn nhiều!:)
Em chẳng còn nhỏ nữa, đã 27 cái xuân trôi qua rồi nhưng phải thừa nhận rằng kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp với cuộc sống bên ngoài của em vẫn còn lý thuyết và cứng nhắc lắm. Em lại rất nóng tính, cái gì không vừa lòng là không giả vờ làm lơ được, không giả lả vui vẻ bình thường như không có chuyện gì được, cứ phải nói rõ ra cho người khác biết tâm trạng của mình, nói ra rồi thấy nhẹ nhõm và sau đó cũng chẳng buồn nhớ lại nữa (nếu chuyện không có gì trầm trọng), em nghĩ đó cũng là bình thường thôi, chứ cứ giả vờ thấy giả dối làm sao ấy... Đó là cách nghĩ, cách sống của em trước khi gặp người đó...
Anh hơn em 7 tuổi, tụi em quen nhau qua 1 người bạn (bạn chung trên fb), nhưng không phải tình yêu mạng đâu mọi người ạ...chỉ là cơ hội biết nhau trên fb thôi, ngay từ những ngày đầu của mqh đã gặp nhau tìm hiểu bên ngoài rồi...Thật sự lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với anh nhiều lắm, chỉ nghĩ có thêm 1 người bạn thì tốt chứ cũng không mất gì, dần dần thì tìm hiểu, nói chuyện, tiếp xúc em cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho em nhiều, và tình cảm của em cũng tự nhiên dành hẳn cho anh...nhớ anh nhiều hơn, trông ngóng anh nhiều hơn, tình cảm cứ tự nhiên đến, Anh luôn nói với em về những quy tắc cư xử, những chuẩn mực trong cuộc sống, em nhận thấy quan điểm sống 2 đứa gần giống nhau, thấy có cảm giác an tâm và tin tưởng, dần dần tụi em chính thức yêu nhau lúc nào em cũng chẳng nhớ nữa.
Anh đưa em về giới thiệu gia đình với lý do nếu 2 đứa thật sự nghiêm túc và chân thành thì nên về ra mắt gia đình để mọi người biết về mqh của 2 đứa. Mặc dù suy nghĩ của em là cứ tìm hiểu nhau thật kỹ đã, khi đã thật sự xác định rồi, tính chuyện lâu dài rồi mới dẫn về nhưng em cũng nghĩ làm theo lời anh cũng không sai...(khi đó là 2 tháng kể từ ngày gặp nhau lần đầu tiên). Em cảm nhận gia đình anh tuy sống tình cảm nhưng vẫn bị hình thức chi phối nhiều, rạch ròi và sòng phẳng...em cũng không phải tệ, chẳng có gì nổi bật nhưng thật sự từ xưa đến trước khi gặp anh em chưa bao giờ nghĩ có lúc mình lại bị thiếu tự tin như thế. Anh không nói thẳng với em nhưng sau cái lần gặp mặt đó anh có vẻ tránh em, có vẻ chán nản mà lý do sau này em mới được biết là em không phù hợp với anh, kiểu như anh thành công (trong con mắt mọi người anh là 1 người thành đạt) còn em thì chưa có gì, chỉ là 1 nhân viên văn phòng bình thường nên mọi người trong gia đình có vẻ không hài lòng. Và anh bị lung lay, anh bị phân tâm...(lúc đó em không nghĩ được như bây giờ), chỉ cảm thấy hoang mang và lo sợ mất anh. Tính em lại tự ái cao, rất dễ nổi nóng, mạnh mẽ chuyện gì chứ chuyện tình cảm thì yếu đuối và nặng lòng thấy rõ. Thà rằng lúc đó anh cứ nói thẳng với em hai đứa không hợp, anh không muốn tiếp tục hoặc đại loại kiếm bừa 1 lý do nào đó để đẩy em ra thì tốt hơn...đằng này vẫn cứ quan tâm, vẫn cứ hỏi han mà em thì chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chủ động chia tay 1 người mình đang rất thương....
Và rồi thì mọi chuyện cũng qua đi, anh nói chuyện với gia đình và mọi người cũng không can thiệp chuyện của tụi em nữa, em vui lắm, hạnh phúc vì cứ ngỡ mình đã thật sự tìm được 1 nửa của cuộc đời...Gia đình anh cũng dần dần cởi mở và đón nhận em hơn...Có ai đó nói bản chất của đàn ông là vô tâm nhưng liệu có mãi vô tâm với người mà anh ta bảo là tất cả của mình không? Em cảm nhận anh là 1 người rất gia trưởng và ích kỷ, dường như anh lúc nào cũng muốn người khác chiều chuộng mình, còn việc anh có chiều lại hay không là chuyện của anh. Là con gái, em thừa nhận có những lúc mình rất hay giận dỗi, nhưng không có nghĩa là em cố chấp, em luôn muốn 2 đứa nói rõ suy nghĩ và cảm nhận của nhau về những mâu thuẫn đó, cái nào sai em sẵn sàng thừa nhận, nhưng anh thì không, chưa bao giờ anh thừa nhận anh sai chuyện gì, anh luôn cho mình là đúng, anh luôn cho rằng em ương bướng. Anh thì cứ luôn trách em không thông cảm, không hiểu cho anh...Đôi lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng rồi lại không làm được, lại có cảm giác nhớ và cần anh nhiều lắm...
Trong thời gian quen nhau em cũng biết anh vẫn thường tán tỉnh, trêu ghẹo những người khác, nhiều khi onl chỉ để được nói chuyện với anh nhưng anh có thể để mặc em hoặc bảo em đi ngủ sớm đi rồi tư vấn, tâm sự với người khác (những người trước đây anh cũng thích). Là con gái, có ai có thể không buồn và tủi thân không các chị/ các mẹ? Em luôn cảm giác trong mqh này chỉ có em là cho đi nhiều hơn, và em luôn phụ thuộc vào cảm xúc của anh. Nhiều lúc nghĩ thấy vậy thiệt cho mình, em lại sợ, lại chẳng muốn thể hiện, chẳng muốn cho đi nữa, em giữ lại cho mình. Em cũng đã nói với anh rất nhiều lần rằng em sợ tình cảm em cho đi không được trân trọng. Em còn phát hiện anh hay xem phim sex, thậm chí lưu lại trong điện thoại, tìm hiểu và rất sảnh sỏi về chuyện đó (có những lúc anh vô tình nói những từ, những câu em không hiểu, lên gg search thì mới biết). Còn có cả đi karaoke ôm nữa...Thật sự em sốc nhưng em vẫn cố gắng hiểu, cố gắng thông cảm và cũng vì anh xin em tha thứ. Vì còn yêu, vì không muốn buông bỏ, em lại không thể quay lưng lại với anh.
Nhưng thật sự cũng chính từ lúc đó, niềm tin em dành cho anh không còn trọn vẹn nữa, anh bảo anh xin lỗi và mong em tha thứ nhưng dường như anh chẳng làm gì để em có thể hiểu là anh đang thành tâm hối lỗi. Em cứ quay cuồng trong vòng xoáy của yêu và tin...Đôi lúc tự trách mình, không tin thế này làm sao mà yêu được, làm sao mà thấy thanh thản và hạnh phúc được. Tự nhủ lòng đừng đa nghi quá, hãy quên hết tất cả và đừng nhạy cảm quá. Hãy cứ yêu thương chân thành, đừng ích kỷ, đừng trông chờ nhận lại mã hãy cứ cho đi. Và em làm được, nhiều lúc em thấy em yêu anh còn hơn bản thân mình, em luôn lo lắng cho anh, luôn sợ làm anh buồn, luôn sợ mình không hiểu anh. Dẹp bỏ cái tôi của mình để níu kéo anh chỉ vì những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Anh vẫn luôn nói với em những lời hay, ý đẹp, những lời lẽ của một chính nhân quân tử, của một người chín chắn, chững chạc. Và em lại quay cuồng với sự thay đổi chính mình, cố gắng hoàn thiện mình hơn (vì em nhận thấy những điều đó hoàn toàn tốt cho em chứ cũng không phải xấu). Nhưng không hiểu sao linh tính của em mách bảo anh vẫn chưa thật sự chân thành với em, anh vẫn còn đang đong đưa và anh vẫn còn điều gì đó giấu diếm em. Những ngày gần đây anh lại luôn cố tình né tránh em, ngay cả những cái ôm, cái hôn mà em cũng thấy thật sự thiếu thốn. Vẫn gọi điện, nhắn tin nhưng lời nói thì rỗng tuếch, không tình cảm, không cảm xúc. Vẫn đi chơi, vẫn hẹn hò nhưng thật sự như 2 người bạn đi với nhau, chẳng còn những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt, những mong muốn được ôm, được hôn em như ngày xưa nữa, thay vào đó người chủ động lại là em và toàn bị từ chối với những lý do hết sức ngớ ngẫn.
Và sự thật thì bao giờ cũng là sự thật, dù có được che đậy khéo léo đến đâu đi chăng nữa...em phát hiện ra anh qua lại vơi 1 người con gái khác (theo anh nói và theo em biết thì họ quen biết nhau trước đây khá lâu nhưng không yêu nhau, sau này mới quyết định tìm hiểu nhưng lại thấy không hợp). Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì bình yên cho em quá, sự thật phũ phàng nữa là họ đã have sex với nhau và cho tới bây giờ vẫn còn hẹn hò nhau mỗi lần anh đi công tác ở đó, họ hẹn nhau trong khách sạn, trong cafe vườn??? Có 1 chuyện em thấy rất khó hiểu và chưa tìm ra được lời giải đáp đó là người kia cũng muốn tiến tới chuyện cưới xin để ồn định gia đình nhưng anh thì lại lần lữa, anh muốn thêm thời gian tìm hiểu và khi người kia không chấp nhận, họ muốn dứt khoát thì anh năn nỉ, gần như là cầu lụy họ đừng làm vậy với anh, anh trách họ bạc tình, cách anh nói chuyện với em mạnh mẽ, quyết đoán bao nhiêu thì cách anh nói chuyện với người đó yếu đuối, ủy mị bấy nhiêu. Anh đã từng nói anh không chấp nhận người khác coi thường và không tôn trọng anh, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, không chấp nhận có sự lừa dối nhưng người kia nói nặng lời với anh, anh cũng k để tâm, người kia thậm chí còn lăng nhăng với người khác anh cũng mặc...Anh bảo anh không trách gì người ta, chỉ mong người ta đừng đối xử cạn tình với anh???[-( Song song với thời gian đó, em thấy mình cũng cần phải lập gia đình, nói với anh và anh đồng ý sẽ cùng đi chọn ngày để 2 gia đình gặp nhau nếu như không có đêm hôm đó.
Em quyết định hỏi thẳng anh về mqh của 2 người họ...Anh chối, chối thẳng thừng. Sau khi em nói em đã đọc được hết nội dung tin nhắn của 2 người, anh vẫn một mực biện hộ...anh còn nói gì đó nhiều lắm nhưng em không nhớ gì cả, em quyết định nói sự thật không có nghĩa là muốn kết thúc mọi chuyện, ngay lúc biết sự thật, em cũng không có ý định kết thúc, chỉ muốn anh nhận ra sai lầm của mình, em sẵn sàng tha thứ nhưng thái độ của anh làm em sốc thêm lần nữa...Không những không giải thích, không những không mong em tha thứ mà anh còn tỏ ra lạnh lùng với em...Anh trách em không tin anh, anh bảo không có niềm tin thế này rất khó sống??? Là sao hả mọi người? Ai nên trách ai đây?[-( Em không trách anh một lời, em chỉ nói nếu anh thật sự yêu người ta thì hãy thật lòng đến với người ta, đừng làm thế này, tội nghiệp cho cả 2 đứa tụi em.
Anh đưa em về đến nhà, em bảo muốn hỏi anh 1 câu, anh thẳng thừng bảo "Không, có gì nữa mà hỏi?" :o
Và từ đó đến nay là 2 tuần trôi qua trong im lặng, em vẫn đau lắm, nhiều lúc mạnh mẽ thì bảo là thôi kệ, coi như mình gặp may, biết được bộ mặt thật của người ta nhưng nghĩ lại những iu thương đã có không dám nghĩ tất cả chỉ là giả dối:(. Bàng hoàng, không biết nên như thế nào đây, như vậy đã là thật sự kết thúc sao? Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào hả mọi người, ai có kinh nghiệm hãy cho em biết được không, em không dám tin. Trên fb, anh luôn nói những lời than thở như chính em là nguyên nhân của sự chia ly này và anh là người phải chấp nhận. Hiện giờ em vẫn chưa nói cho ai biết, kể cả gia đình vẫn cứ tưởng tụi em sẽ cưới trong năm nay, em không muốn mọi người phải nghĩ xấu về anh. Thật tâm, em vẫn mong anh suy nghĩ lại, em vẫn đang đợi 1 lời hối lỗi của anh. Em có ngu muội lắm không? Xin hãy giúp em...:((