chào các mẹ!


vợ chồng em cưới nhau được 1 năm 9 tháng rồi , trong 1 năm 9 tháng đó nói thật lòng thì số ngày vui vẻ gộp lại chắc chỉ được 1 tháng, còn những ngày còn lại em toàn sống trong cô đơn và buồn tủi...


chồng em là người hiền lành nhưng rất vô tâm, ham chơi lười biếng và suy nghĩ rất nông cạn sĩ diện theo kiểu trẻ con


nhà chồng em ko giàu nhưng cũng đủ chi tiêu dư giả chút xíu, chồng em lại lúc nào cũng nghĩ gia đình mình giàu có ăn tiêu ko bao giờ suy nghĩ, bằng cấp lại là bằng tại chức trong thời buổi bây giờ rất khó xin việc mà tư tưởng lúc nào cũng thích làm sếp làm nhàn hạ, nên cưới vợ mãi mà chẳng chịu đi làm, xin cho việc gì cũng chê, công nhân thì kêu ko thích làm công nhân, việc khác thì lại kêu nặng quá làm ko nổi, việc khác nữa lại kêu ghét cái thằng tổ trưởng hách dịch đì ma mới....bố ruột em thấy nhà chồng ko chịu lo gì cứ dửng dưng nên mới cố gắng chạy chọt bỏ tiền quà biếu rồi luồn cúi nịnh nọt sếp của ông ấy mãi mới nhận chồng em vào làm chân thủ kho, ai cũng bảo thủ kho to hơn thủ trưởng thế là mới miễn cưỡng làm. nhưng thỉnh thoảng vẫn rên mệt đòi nghỉ. vậy mà vô cty làm nghe mấy ng kêu bố em nịnh sếp điếm này kia cũng nghe theo mà về nói xấu bố em ko ra gì, em giận lắm phân tích nhưng anh ko chịu hiểu , trẻ con lắm các mẹ à


gần 4 năm quen nhau và 2 năm cưới nhau là 6 năm , thế mà anh chưa bao giờ tặng 1 cái gì cho em dù là sinh nhật, valentine, 8/3 trong khi lễ hoặc bình thường cứ thấy gì đẹp em lại cứ mua cho chồng....đôi khi cũng buồn tủi thân nhưng em chấp nhận được. giờ em có thai được hơn 5 tháng mà anh chưa 1 lần hỏi em thế nào, ko biết em mang thai bao nhiêu tuần, ăn uống ra sao, chưa bao giờ mua cho em kí cam hay hộp sữa, cả ba mẹ chồng cũng thế, chẳng thèm hỏi xem em siêu âm con trai hay con gái....nấu nướng thì sơ sài em toàn phải ăn cơm bụi cho qua ngày .trong khi bố mẹ em vẫn nhờ anh chạy qua lấy thịt trái cây về cho em nhưng chồng chẳng bao giờ hoặc cực chẳng đã mới chịu qua lấy....rồi anh cằn nhằn ( nhà em gần bên cty anh làm )


từ ngày anh đi làm sáng anh đi tối anh về nhậu với đám bạn, em gọi hỏi anh mới nói anh đi nhậu chứ ko anh cũng ko gọi điện thoại báo, suốt ngày em thui thủi 1 mình, tối cả nhà chồng đi chơi ko còn 1 ai, em lại ko có bạn bè ở đây, cứ 7 giờ sáng anh đi tối 10g anh mới về , về lại lăn ra ngủ . quần áo vứt lung tung ko bao giờ dọn hay đụng vô cây chổi, tết em nhờ anh quét hộ cái mạng nhện anh cũng ko làm, thế là vác bụng bầu 3 tháng mà quét ,tất cả việc lớn nhỏ trong đời sống vc em là em đứng lo chăm chút làm hết.


tiền lương thì từ khi em có bầu mới đưa cho em mỗi tháng 1 tr nhưng lại suốt ngày sợ em tiêu hết mỗi lần cãi nhau là lại đòi lại....trong khi tiền điện, tiền ơn nghĩa , tiền khám tiền thuốc , tiền sữa , tiền xăng xe đi làm tiền bồi bổ cho em bé đều tự tiền lương em lo cho em( lương em có 4tr/ tháng), tiền anh đưa em chỉ để dành đến khi sinh em bé để có chút đỉnh. bố mẹ ruột em thỉnh thoảng cho vài trăm tiêu vặt, em buồn lắm nhà có 2 cô con gái em là lớn mà chưa báo hiếu được bố mẹ lại vẫn để ông bà lo.


nhìn chồng mấy đứa bạn mà em phát thèm các mẹ à, nhiều lúc buồn ghê gớm , đêm nào em cũng khóc, thế mà anh thấy vẫn dửng dưng đi ngủ , nhiều lần em tỉ tê tâm sự với chồng anh nghe xong để đó, vẫn hàng ngày đi chơi đi nhậu với bạn bè, em đâu cũng tự đi khám tự mua thuốc chứ anh hay gia đình anh cũng ko hỏi thăm lời nào . trong khi anh đau em chăm từng chút , chở anh đi khám , mua thuốc mua những món ăn anh thích....


nhiều khi muốn li dị, nhưng nghĩ lại còn con sợ nó sinh ra thiếu tình thương, còn bố mẹ sợ ông bà buồn , sợ sau này liệu có bước tiếp bước nữa có hp ko hay tệ hơn, thế là lại thôi....