Đó là một ngày tháng chín cách đây hơn năm năm, khi đang buồn chán và thất vọng về người chồng ham nhậu nhẹt, vô tâm với vợ, bỏ bê công việc làm ăn, chị lập một nick Yahoo và bắt đầu tham gia vào thế giới mạng.
Ngày thứ nhất sau khi mọi việc đã xong xuôi, tầm 11h30 chị vào mạng, vào trang chat làm quen.. Sau một hồi.. Hi..hi... hi.... Chị thấy chán chả có ma nào chị thấy ổn toàn những thứ gì đâu, chị thầm nghĩ vậy trong đầu, ngày thứ hai cũng trôi qua chán phèo như thế, chị bỏ cuộc ko còn muốn làm quen làm kiếc gì nữa,. Định thoát ra ngồi đọc báo mạng, nhưng bỗng chị thấy có một nick tên là (kpd 75) ko hiểu sao lại thôi thúc chị vào chào... Hi... Mấy giây sau nick kia trả lời... Cũng hi.. Rồi chào bạn sau đó là những câu xã giao, giới thiệu tên tuổi nghề nghiệp..tự dưng chị thấy quý và tin tưởng con người này. Sau lần đó hôm nào chị cũng dành chút thời gian trong ngày để nói chuyện với nick kia.. Người đó hơn chị 4tuổi làm việc cho một công ty viễn thông ở Sài Gòn. Sau bao năm ko tâm sự với ai, gặp anh chị có cảm giác được tin tưởng được an ủi vỗ về và được yêu thương, chị trút hết những ấm ức trong lòng, những hờn giận chua xót trong cuộc sống gia đình với ông chồng gia trưởng cục cằn, anh lắng nghe tâm tư của chị, dần dần anh cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức trong công việc, những rắc rối trong cuộc sống gia đình của nhà anh. Chị cũng lắng nghe, chia sẻ động viên và an ủi anh y như anh làm với chị.
Lúc ấy trong lòng chị ko mảy may suy nghĩ đến một điều gì khác ngoài tình bạn ảo với anh. Mà hình như anh cũng thế, suốt cả tháng hai người nói chuyện chia sẻ cùng nhau nhưng không có chút gì thể hiện tình cảm hay nói với nhau những câu vượt qua khỏi tình cảm thông thường.
Một hôm chị có việc bận mấy ngày ko có thời gian lên mạng.
Mấy hôm sau chị vào, thấy tin của anh gửi nhiều đến không ngờ, chị vừa vui vừa ngạc nhiên, những tin anh gửi ko như bình thường.. Chị vừa đọc vừa cười vừa thấy xúc động..