Nhà mình 2 con ngoan, học giỏi. Thu nhập ổn. TV bỏ mốc vì BM thì bận làm, con bận học. Mình k0 đọc báo, chỉ đọc sách. 3 năm nay k0 đọc báo quốc doanh. Biết “việt vị” nhưng k0 hiểu lắm đội hình đá 4-4-2 (cái này bị chê đây!).
Lúc con 4-5 tháng, đêm nó đái dầm, lồm cồm bò dậy nó kéo chăn mình chứ k0 kéo bên mẹ. Cả 2 con gái đều thik bố rửa đít vì êm hơn, ấm hơn, sạch hơn. (Xin lỗi k0 có í chê vợ đâu, vợ mình cũng khéo và nhanh, đảm đấy ạ). Xóm bầu là ô bố đảm đang nhất.
Máy móc, điện đóm, máy tính hỏng là làm lấy. Còn được/bị hàng xóm nhờ khi hỏng.
Mình nấu k0 khéo ngoài ba món luộc (gạo, rau, thịt), nhưng chưa khê, sống, cứng, nhão bao giờ.
Chưa bao giờ mình cầm tiền. Việc làm thêm kiếm sống thì mình phụ trách chính.
Mình giỏi máy tính nhưng k0 bao giờ chơi game, rất ghét là khác. K0 chat chit bao giờ (bận quá mà, mà cũng lười gõ đâm ra k0 mê). Uống dc chút, hút (thuốc lá thôi) dc chút xã giao, hát dc. Khi cầm xe máy đèo thì rất dc các cụ tín nhiệm. Cũng biết nói lời có cánh (kiểu Kotex í mà) nhưng thỉnh thoảng thôi, k0 thì sến quá.
(Có vẻ tự khen quá nhể?????).
Thế mà cứ cãi nhau là k0 bao giờ vợ chịu thua. Mình góp í gì là bà í bảo “anh thì còn như thế… như thế…”. Mình có tật xấu là thù dai, nhớ lâu, hay hờn (k0 men lắm). Cả hàng tuần chẳng thèm nói gì luôn.
Chẳng lẽ mình nên hư hỏng, đàng điếm một chút, để bà (xã) í biết mình còn tồn tại.????
Nản quá. 3 tuần nay k0 nói gì nhau rồi. Mà toàn chuyện vớ vẩn thôi, chẳng có j` đâu.