Tôi năm nay 25 tuổi, đã kết hôn và chuẩn bị li hôn.
Tôi thừa nhận với mọi người là tôi còn thương chồng. Chúng tôi đã có một 1 bé trai 4 tuổi. Tôi quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này dù sao này có thể tôi sẽ không gặp được ai đối xử tốt với tôi như chồng tôi.Cuộc hôn nhân 5 năm không tiếng cãi vả, không một câu nặng lời. Thế mà lại kết thúc .
Cuộc hôn nhân tan vỡ , có lẽ con tui là sẽ là một đứa trẻ thiệt thòi, tôi biết điều đó.
Nhưng cuộc hôn nhân đã ở bế tắc. Thứ mà duy trì một cuộc hôn nhân với tôi là niềm tin. Đối với chồng tôi không còn niềm tin. Những tháng ngày cuối của cuộc hôn nhân tôi lun sống trong ghi nghờ, cuộc sống 2 vc luôn trong tình trạng căng thẳng và người khiến cho nó căng thẳng là tôi.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Tình hết vui khi đã vẹn câu thề.
Nhưng tình cảm chồng giành cho tui sau khi cưới vẫn nhẹ nhàng, vẫn nuông chiều, vẫn lãng mãng. Nhưng những điều đó lại biến tui thành con ngốc. Ck cờ bạc, gái gú thế mà không nhận ra.Tui biết tình cảm chồng tôi đối ới tôi là sự thật. Nhưng nhờ đó tui đã kiểm chứng đúng câu nói " đàn ông dù yêu vk đến đau vẫn ngoại tình, trừ khi họ không có cơ hội". Vì bản chất con người ta là tham lam. Phụ nữ đàn ông đều như nhau . Có chăng người phụ nữ họ còn nghĩ về con, về gia đình, dù gì bản chất của họ là vì ck vì con nhiếu hơn.
Tôi chọn từ bỏ chứ không phải chọn kết thúc. Tôi không đối mặt được với chồng.Không thể nói cười vui vẻ như trước. Tình nghĩa 5 năm vợ chồng có nhiều kỷ niệm buồn vui,. Hai người đã cùng đi qua một đoạn đường. đôi khi nghĩ về kỷ niệm mà nước mắt lại rơi. Tôi tiếc kỷ niệm, tiếc thanh xuân, tiếc tình cảm.
Tui không trách kẻ thứ ba, người có lỗi với tôi chính là chồng tôi.Anh ta đạp đổ tất cả, một gia đình hạnh phúc.
Dường như sự thật vã vào mặt tôi thẳng thừng quá, nên tôi quên mất trách mắng căm thù chồng. Tôi chỉ biết tôi không thể đối diện được với anh ta, không còn niềm tin để duy trì cuôc hôn nhân.Tôi từ bỏ dù lòng còn thương.
Thà là hết iu hết thương con người ta dứt cái một là xong. Tui từ bỏ, chọn ra đi, thế mà lòng cứ dằn vặt, cứ xót xa, đôi khi nghe một bài hát đúng tâm trạng là nước mắt cứ rơi.
Cuộc hôn nhân khi hai người không thể ngồi lại nói chuyện ,tôi nghĩ nên kết thúc, đừng đem lý do con cái ra mà níu giữ. Vì nếu vì con cả hai sẽ không như vậy. Đôi khi xa nhau, cả hai bình tâm suy nghĩ lại, trong mắt còn nhìu điều tốt đẹp về nhau.
Thật ra tình cảm 5 năm, không dứt được trong thời gian ngắn. Với chồng, tôi còn thương thì càng khó hơn. tôi không còn sự chọn lựa nào khác. Lần này Ck lỗi lầm gây ra rất lớn. Nếu bảo tui thực dụng , tui chịu, nhưng tương lai còn đợi tui phía trc.
Tôi chọn cách iu bản thân mình trước, tui không muốn sống một cuộc sống của nàng Hoạn thư (phụ nữ nào chẳng ghen) lúc nào người cũng nhăn nhó, cau có. Bản thân tui nhận thấy không thích tôi như vậy thì cũng không một ông chồng nào chịu được như thế. Thui thì Em xin để lại trong anh những điều tốt đẹp về em.
Tổn thương Người gây ra cho em , em không trách, tổn thương em gây ra cho Người, mong Người nhớ lấy.Sau này nhớ đến tổn thương mà giành trọn yêu thương cho cô ấy (Người đến sau)