Vậy là hết, tối qua mình đã ký vào đơn li dị do vợ viết và ký sẵn từ tuần trước dài tận 4 trang. Một lý do thật sự không đáng bởi vì nó không phải là ngoại tình và mình đã và vẫn rất yêu vợ, nhưng vợ mình không chịu hiểu và thực sự là đã hành hạ mình về mặt tinh thần khiến mình như phát điên và không chịu nổi nữa, mình đã xin vợ khép lại tất cả để bắt đầu cuộc sống mới từ đầu để mình có cơ hội chứng minh, nhưng những lời nói của mình đã không là gì so với sự cố chấp, hiếu thắng, tò mò, oán hận muốn làm đến cùng của vợ mình. chuyện của mình thật khó tin, vợ không hiểu đúng cũng là đương nhiên, và dù có thế nào thì mình cũng là người có lỗi, mình ân hận vô cùng, giá mà vợ biết "dừng" đúng lúc. Hay là mình quá yếu đuối không chịu nổi sự dày vò về tinh thần, sĩ diện tự ái của người đàn ông trong mình quá cao. Lúc mà vợ bảo thôi không làm thêm điều gì nữa, không nhắc lại việc đó nữa thì cũng là lúc mình đã không còn chịu nổi nữa rồi. Vợ thì vẫn rất ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại như vậy, vẫn hồn nhiên không nhận ra những gì vợ làm là sự hành hạ tâm lý với mình,v..v... Có lẽ sau này mình sẽ còn phải nuối tiếc, phải ân hận vì những gì đã xảy ra, vì quyết định ký đơn của mình, nhưng với cá tính như vậy của vợ thì làm sao có thể chung sống nốt quãng đời còn lại được. Mình thực sự lo lắng khi nghĩ đến bố mẹ mình, thắt ruột thắt gan khi nghĩ đến bé .... Cả ngày nay đến cơ quan mà mình như người mất hồn , chắc từ nãy đến giờ mình viết linh tinh quá rồi . thật sự thấy buồn, trống rỗng và chán vô cùng