Có lẽ trong đầu tôi đã vang lên điều này từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn muốn gìn giữ gia đình và níu kéo những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Nhưng thực sự càng cố gắng tôi càng mệt mỏi và quá sức chịu đựng.
Tôi là người đàn ông tạm gọi là thành đạt, có hình thức khá, có nhà riêng, có chức vụ, kiếm đủ tiền để đảm bảo cuộc sống gia đình trung lưu ở Hà Nội. Vợ tôi gần như ko đi làm, tất cả chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình tôi đều do tôi chu cấp. Tôi tự nhận mình là người có trách nhiệm với gia đình. Vợ tôi cũng là người có trách nhiệm với gia đình và con cái. Nhưng điều mà tôi ko thể chấp nhận ở vợ tôi là rất hỗn láo với chồng, gia đình nhà chồng, điều mà tôi ko bao giờ tha thứ được. Vợ tôi ko kiếm ra tiền, lúc nào cũng vòi tiền chồng để mua sắm tiêu pha theo ý thích của mình, nhưng vợ tôi không hề tôn trọng chồng và gia đình chồng, nói năng với chồng hỗn láo, chẹn họng người khác. Tôi lấy ví dụ, hai vợ chồng cho con nhỏ đi chơi xa, vì lo là hai vợ chồng bận rộn, tôi nói với vợ là muốn đưa bà nội đi cùng để trông cháu cho hai vợ chồng có thời gian vui vẻ hơn. Vợ tôi làm mặt sưng lên và nói, nếu anh muốn đi với bà thì anh đi một mình với bà, hai mẹ con tôi ở nhà. Khi hai vợ chồng sống với nhau mà chưa thuê kịp osin, cô ta chia việc nhà đều cho tôi làm, trong khi đó tôi vẫn phải đi kiếm tiền để nuôi cả gia đình.
Còn rất nhiều ví dụ khác mà tôi không thể kể hết. Bên cạnh đó, lúc nào vợ tôi cũng cho rằng mình hấp dẫn và còn nhiều người theo đuổi. Đến giờ này, thực sự tôi ko còn tình yêu với vợ tôi nữa. Nhưng vì cô công chúa nhỏ 2 tuổi của tôi mà tôi phải chịu đựng, nhưng chẳng lẽ phải chịu mãi suốt đời người vợ lăng loàn như vậy. Tôi thật không chịu nổi, các bạn cho tôi lời khuyên được không.