Hôn nhân của em đang trong tình trạng đi xuống các mẹ ạ, có phải do em không có con nên thế ? Em buồn lắm và muốn tách khỏi mình ra khỏi cuộc sống hiện tại. Xin các mẹ cho em lời khuyên.
Em và anh ấy kết hôn được 5.5 năm rồi, em cũng từng có thai và bỏ đi cách đây 1 năm, đến nay vẫn chưa có tin vui. Nỗi buồn này nếu mẹ nào đã trải qua thì đều hiểu, bây giờ đi đâu cũng bị bạn bè, người thân, đồng nghiệp hỏi có gì chưa? … Đôi lúc em mặc cảm không muốn làm quen hoặc đi đâu, em đã khóc rất nhiều mỗi khi ai đó chọc ngoáy vào nỗi đau mình đang phải chịu. Đã vậy em không được sự động viên chia sẻ của chồng mà trái lại mỗi câu em nói ra đều bị anh ấy hiểu sai vấn đề. Chuyện gần đây nhất không có gì to mà 2 vc lại trâu trắng – trâu đen với nhau. Hôm bữa ông bạn ( trước kia công tác chung với em và chồng em, bây giờ thì em – chồng – ông bạn kia đều mỗi người 1 nơi công tác riêng, ông bạn ấy cũng có gia đình riêng) đến chở em đi công tác cách nhà khoảng 8km. Trước khi đi thì Chồng nói với ông bạn :
- Chiều làm xong mua gì về chiều nhậu
- Ông bạn : Mua gì nhậu ?
- Chồng : Mua cái gì làm gọn, đơn giản thôi
Vậy là chiều ông bạn cũng lót tót đi mua đồ về lai rai, nhưng về đến nhà thì chồng đi đâu không rõ, khóa trái cửa. Em kêu ông ấy mang về mà ăn luôn đi.
Buổi chiều ăn cơm, chồng cũng có rượu trong người, em góp ý rất nhẹ ngàng : “Lần sau nếu mời bạn bè ở lại nhậu thì mình phải ở nhà mà tiếp , mình đã lên tiếng trước để người ta mua thức ăn về rồi bỏ đi như thế là bất lịch sự.”
Những tưởng chồng sẽ thấy được cái sai sót nào ngờ ông ban tặng cho những câu đến vỡ cả tim.
- Em đừng coi trọng bạn bè của em đem về gia đình này hành hạ, chì chiết tôi
- Đáng lý ra trước khi nó mua thức ăn về thì phải đt cho tôi chứ, tôi đâu phải vì miếng ăn của nó mà đợi nó mua về rồi phục dịch…
- Cả cơ quan em , từ lúc tôi đi khỏi đến giờ ( 2 năm) có tiệc tùng gì chưa có thằng nào đt mời tôi nhậu cả…
- Con chó đánh nó đau thì nó cũng cắn lại, tôi không còn gì để mất nữa, em muốn gì nói đi, tôi đáp ứng hết ( có lẽ muốn em nói ly hôn)…
Đó chỉ là 1 chuyện nhỏ gần đây thôi các chị ạ, cứ ông nói gà thì bà nói vịt. Em đã cố giải thích lại ý của mình nhưng vô nghĩa, có lẽ ông cho rằng em có tình cảm với ông bạn kia rồi vì chuyện đó mà trách móc ông.
Nói thêm với các mẹ là chồng em đã có vài lần ngoại tình, không biết dùng từ ngoại tình có đúng không nữa ( vì thiên hạ họ nói với em), và em cũng bắt gặp những tin nhắn của chồng với con kia mỗi khi gia đình không êm ấm. Em cũng đã góp ý nhưng ông chối bay, em cũng nói với ba mẹ 2 bên đứng ra giải quyết. Lần đầu tiên thấy chồng mình như thế thì đau lắm, nhưng đến lần 2, lần 3 thì dường như mình không còn cảm giác mà thay vào đó là sự khinh bỉ, coi thường người mà cùng chung chăn gối các mẹ ạ.
Ngoài ra ông ấy còn là 1 người con có hiếu trong gia đình, vì gia đình chồng cũng khó khăn, ông ấy thường hay đòi hỏi em phải lo cho gia đình ông ấy, nhất là về kinh tế. Em cũng là đứa sinh ra trong gia đình gia giáo, em hiểu rõ trách nhiệm làm vợ - làm dâu như thế nào nhưng không thể vượt quá giới hạn được. mỗi lần có dịp về bên chồng chơi lại phải biếu mẹ chồng – em chồng từ 100 – 200 ngàn, quà cáp… mới đây vợ chồng có vay vốn ngân hàng được 40 tr định là tu sửa lại nhà cửa chuẩn bị tết tới, còn dư thì có thể làm ăn để kiếm thêm thu nhập, nào phải giàu sang gì đâu. Thế mà ông ấy gợi ý đề nghị là trích 20tr ra cho gia đình 2 bên mượn, mỗi bên 10tr. ( vì bên gia đình em ngày 12 tháng 11 al sắp cưới vợ cho đứa em trai, còn bên ông thì phải nạp tiền hỏi cưới cho bên họ nhà gái chuẩn bị cưới vợ 3 cho thằng em chồng). Đó chỉ là cái cớ để ông giúp đỡ gia đình bên ông thôi, chứ gia đình bên em dù sao cũng lo được, nói chung thuộc diện khá giả, không đến nỗi phải nhờ vào 10tr tiền của con cái, chính vì thế nên mới đưa ra đề xuất ấy, còn gia đình ông ấy thì đang gặp khó khăn thật sự, tiền ăn phải đi chạy vay từng ngày. Để nhận lại 10tr kia không phải đơn giản, nhưng cho dù sẽ được gd bên chồng trả, nhưng liệu có vay lại không khi mà họ biết vc em đang có tiền? đến lúc ấy vc lại xung đột về chuyện tiền nong là lẽ tất yếu, gd chồng em không nghĩ để có được số tiền đó tụi em đã phải cắm lương, đến tháng trừ còn được là bao đâu, rồi cũng phải lấy từ số tiền vay ấy ra mà trang trải cho cuộc sống, đã nhiều lần vc em gây cấn vì chuyện tiền nong, mẹ chồng mỗi khi khó khăn là lên tiếng mượn con ruột chứ không hề nói qua con dâu, cũng có lần chồng đòi ly hôn vì vợ không chịu đưa tiền cho mẹ chồng mượn. Trước kia lúc mới cưới , em chồng - mẹ chồng gặp khó khăn là đt qua hỏi trực tiếp em : “Con kiếm hỏi đâu cho mẹ 3 triệu, 2 tháng mẹ hoàn lại”, em vẫn vui vẻ giúp, nhưng nào phải 2 tháng đâu, đến 5 tháng mới trả, em phải lấy tiền lương mà trả lãi cho người ta, đến lúc mẹ chồng hoàn trả thì em chỉ lấy vốn chứ, ai lại xòe tay ra mà lấy lãi , mặc dù tiền đó không phải là của vc em. Em đã làm tất cả vì thương chồng, thương mọi người chồng mà giúp đỡ, e không cần gì ở gia đình chồng, chỉ cần chồng hiểu và thương vợ là đủ. Có khi nào mẹ chồng to nhỏ với chồng là ly dị với em không ? Bạn bè em nhiều người rất thương và khuyên em nếu không sống được với nhau thì ly dị, chứ cứ 10 ngày thì sống trong nước mắt 7 ngày làm sao chịu đựng nổi? em thì lại nghĩ đến con đường khác đó là chọn cái chết các mẹ ạ. Sống làm gì khi mà em không có diễm phúc làm mẹ, không tròn đạo làm dâu, làm vợ trong 1 gia đình? Tinh thần em suy sụp quá. Liệu cuộc hôn nhân của gia đình em có bế tắc chưa? Có bao giờ chồng em tưởng tượng ra cảnh cả trăm người phải khóc vì 1 người không? Có bao giờ người mà đưa thi thể em vào lòng đất lạnh lại là ông ấy?... liệu ông có ân hận khi em ra đi vĩnh cửu ?... Trời ơi ! Sao buồn đến thế này?