Tôi là một người con lấy chồng xa, trước đây chưa bao giờ tôi viết gì lên mục tâm sự. Nhưng giờ này tôi buồn quá chẳng biết phải tiếp tục cuộc song như đi vào ngõ cụt của mình thế nào. Làm ơn cho tôi một lời khuyên.


Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng năm 24 tuổi và hiện giờ có một bé trai 3 tuổi. Gia đình tôi ngoài bắc còn chồng tôi đà nẵng. Trước đây tôi và anh quen nhau nhưng gia đình anh ngăn cản, sau đó chúng tôi chia tay lý do vì áp lực. Anh có người khác yêu nhau hơn 1 năm, sau đó chia tay và anh quay lại với tôi. Do còn yêu anh nên tôi chấp nhận quay lại và có con trai của tôi bây giờ. Ba mẹ anh sợ dư luận và cũng muốn có cháu nội nên chấp nhận và về nhà hỏi cưới tôi. Cũng từ đó trở đi hôn nhân và cuộc sống của tôi lúc nào cũng như cầm tù rất áp lực và mệt mỏi.


Mẹ chồng tôi là một người rất gia trưởng dù đã là thời đại này. Trong nhà bà luôn cho là mình đúng và bắt người khác phải phục tùng theo bà. Ngay cả ba chồng tôi cũng chưa bao h dám cãi lại. Còn tôi đi làm công sở, lương của tôi vẫn nộp tiền ăn cho bà đều đặn, chồng tôi gửi tiền điện nước cho cả nhà, tiền học cho con, bà thì trc tới nay ở nhà nội trợ, còn ba chồng đi làm cũng đã nghỉ hưu.


Tôi nghĩ cho ông bà để con tôi đi học từ lúc hơn 1 tuổi, dù xót con đến tận gan ruột chưa biết đi mà vẫn phải đi học, nhưng vì trong thời gian 6 tháng tôi gửi cháu cho bà trông thì ngày nào đi làm về bà cũng chì chiết tôi, nói rằng trông cháu cực khổ này nọ, mà đâu phải là tôi ko giúp đỡ bà. Sáng ngủ dậy tôi xoay vần với giặt đồ lau nhà tắm cho con xong sửa soạn đồ cho tôi đi học, trưa về phải từ công ty lật đật chạy về cho con bú, ru con ngủ ăn ko kịp miếng lại chạy lên cty đi làm, chiều 5h lại lo về sớm trông con.


Vậy mà chồng và mẹ chồng tôi lúc nào cũng quát nạt coi tôi như thứ osin, tôi vào bếp nấu ăn thì nói thế này thế kia món này ko ngon, món kia không đc, nấu phải thế này thế kia rồi chê gia đình tôi nghèo, ăn ko có miếng mà ăn lấy đâu ra nấu ngon. Từ đó mẹ chồng tôi cũng giành phần nấu ăn. Tôi lau nhà thì bà không lần nào ko chửi nói lau ko sạch, lau là phải chỗ này trc chỗ kia trc rồi bắt bẻ soi mói tôi từng ly từng tý.


Vợ chồng tôi sau khi kết hôn cũng mua 1 căn nhà, số tiền là từ tiền bán miếng đất riêng của tôi gần 500 triệu, vay mượn họ hàng thêm, tiền cưới, và mẹ chồng tôi cho mượn 100 triệu. Tôi vay thêm ngân hàng gần 500 triệu và hiện đang trả lãi.


Áp lực thế nào tôi cũng ráng chịu vì chồng vì con, tôi ở nhà mẹ chồng nhưng ko ăn bám. Tiền sữa bĩm và chi phí cho con tôi phải tự lo. Cho đến khi tôi có bầu đứa thứ 2 nhưng không thể giữ đc con. Tôi mất con khi đc 8 tuần tuổi, một phần vì áp lực, mệt mỏi, trông con, có bầu nhưng ko thể nhờ cậy ai, sáng sớm vẫn bồng con đi học. Lúc có bầu tôi còn nhớ như in lời mẹ chồng tôi xa xả vào tôi, "mi đã lo đc gì tính toán đc gì chưa mà có con, phụ nữ mà ko biết đường giữ lần trc có bầu rồi cũng vậy lần này cũng để có bầu"


Tôi mất con đã gần 1 năm đúng chết ở trong lòng, đến giờ muốn có lại thì ba chồng tôi lại ngăn cản nói khó chịu với tôi, nói tôi có làm gì 1 đứa nuôi đc rồi, ngay cả việc tôi muốn có con khi nào phù hợp với sức khỏe và kinh tế của tôi cũng bị nói


Đến giờ tôi không thể chịu đựng nổi, vì chồng tôi đối xử với tôi cũng rất tệ, làm gì cũng quát nạt tôi, tôi không thể tâm sự cũng không thể nói cho ảnh hiểu vì khi tôi nói ảnh đều bênh gia đình anh chằm chặp, tôi không vừa ý anh còn có lúc đánh tôi và nói là tôi vu oan nói tiếng xấu cho nhà ảnh.


Anh còn nói nếu tôi ly hôn sẽ dùng đủ mọi cách vì có quen người là luật sư để giành quyền nuôi con với tôi. Bình thường con tôi rất ngoan khi chơi với tôi và tôi dạy học nhưng khi ở với ông bà và ảnh thì lại là 1 đứa rất hư khóc đòi cái này cái kia và ko chịu nghe lời. Tôi thương con và không muốn con sống trong một gia đình như vậy.


Giờ mọi người ơi, tôi phải làm sao? li dị để bắt đầu lại từ đầu hay phải tiếp tục sống một cuộc sống tủi nhục không lối thoát như vậy?