Tết càng gần sao mình thấy mệt mỏi quá. Mình không có 1 phút giây nào thanh thản. Hằng đêm luôn trăn trở về cuộc sống và tương lai phía trước. Mình không biết tâm sự với ai cả. Mong các Mẹ nếu có đọc được tâm sự này thì cho mình một lời khuyên.
Mình năm nay là 32 tuổi , làm việc tại phòng truyền thông của một công ty lớn. Trông bề ngoài mình cũng còn trẻ trung, xinh xắn nhưng gần đây sự trầm uất trong lòng luôn vắt kiệt sức mình. Chồng mình 39 tuổi. Là giám đốc một ngân hàng tại TPHCM. Chúng mình cưới nhau vì tình yêu sau khi vượt rất nhiều sóng gió. Anh ấy yêu thương chiều chuộng mình.
Hôn nhân của mình đến nay là 3 năm rồi. Trong 3 năm dài đó, tụi mình hoàn toàn không quan hệ chăn gối. Nói ra chắc không ai tin được. Anh ấy yêu thương chiều chuộng mình, nhưng không hề có cảm giác muốn quan hệ với Vợ. Chính anh ấy cũng không hiểu tại sao như vậy. Trước khi chúng mình cưới, chuyện quan hệ tuy ít nhưng vẫn trong mức độ gọi là bình thường. Kể từ sau khi cưới, việc ấy hoàn toàn là một con số 0. Năm đầu tiên như vậy, Vợ Chồng cũng hơi trăn trở, nhưng vì do hợp tính nhau về tinh thần, nên cả 2 đều cho qua vấn đề đó. Mình cũng không có nhu cầu gì nhiều. Chỉ cần Chồng ngọt ngào, ôm ấp là đủ. Tụi mình cứ sống như vậy,1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Thậm Chí khi đi du lịch cùng nhau, tụi mình cũng không có quan hệ.
Chúng mình hoảng hốt nhận ra rằng cuộc sống Hôn nhân này hoàn toàn bất ổn. Có lẽ vì không ham muốn nhau nên tâm hồn cả hai cũng xa dần, xa dần, rồi trở nên nhàn nhạt. Vợ đi làm về, đi la cà với bạn bè. Chồng cũng vậy. Cùng là người thành đạt, chúng mình tìm nhiều niềm vui khác nhau. Mình thì đi shopping, đi la cà xem nhạc, kịch, spa. Chồng mình thì đi câu, đi nhậu, chơi tennis, chơi golf. Chúng mình không phản bội nhau (hay nói đúng là chưa phản bội nhau ?!). Hay nói cách khác cả 2 Vợ Chồng mình không có quá nhiều nhu cầu giới tính. Xin nói thêm là cả 2 Vợ Chồng mình đều có ngoại hình bắt mắt và thu hút. Nhưng điểu gì đã xảy ra trong Hôn nhân của mình? Nó càng ngày càng nhàn nhạt, không có mục đích sống vì nhau. Chuyện có con thật xa vời khi 2 Vợ Chồng không chăn gối. Mình cũng muốn có con để kết nối Vợ Chồng. Thế nhưng nếu sau khi cố gắng bằng mọi cách cho có được đứa con. Rồi sau đó cuộc sống có tiếp diễn như thế này không? Lúc đó lại ly hôn thì có phải tội cho con không? Tụi mình cũng không yêu ai khác. Mọi người có tưởng tượng được cảnh tối 2 Vợ Chồng nằm cạnh nhau buồn bã và day dứt. Tụi mình cứ tự hỏi "Tại sao không có ngọn lửa dục vọng nào bùng lên để Vợ Chồng lao vào nhau làm chuyện đó, rồi lăn ra ngủ khò như bao nhiêu cặp Vợ Chồng khác trên đời" Giữa chúng mình không có gì cả. Hay nói đúng hơn mình cũng có thể đón nhận, nhưng Chồng mình không có cảm hứng nào cả.
Tụi mình nghiên cứu thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý. Sử dụng rất nhiều thứ được mọi người chỉ dẫn. Nhưng không hiệu quả. Đi khám tổng quát về cơ thể, tụi mình hoàn toàn Bình thường. Nói thêm là chắc chắn tụi mình ko gay, ko les. Trước khi cưới cũng từng có quan hệ. Có lẽ vấn đề chủ yếu ở Chồng mình nhiều hơn. Vì mình biết nếu Chồng cần mình sẽ đáp ứng được. Chỉ là mình không cảm thấy có nhu cầu đến mức phải chủ động. Anh ấy cũng tâm sự là anh ấy cũng cảm thấy bản thân cần nhu cầu tình dục cho cân bằng cơ thể nhưng sao ko hề có bất kỳ cảm hứng gì với Vợ dù rất yêu thương. Thậm chí nếu mình chủ động gần gũi sẽ làm anh ấy căng thẳng.
Tụi mình muốn đi khám Bác sĩ nhưng vì vấn đề này là gì mình còn không hiểu nên mình cũng ko biết tìm đến bệnh viện gì, khám về tâm lý hay sinh lý? Tụi mình cũng tìm trên các Trang web về thuốc kích dục nhưng không biẹt hiệu quả không và cũng không dám sử dụng vì sợ tác hại khôn lường.
Mình cũng có đọc vài tâm sự của những gia đình trên vnexpress. Có một số cũng tâm sự rằng không hiểu sao Chồng thương Vợ, sinh lý cũng Bình thường, nhưng lại không có cảm hứng gì với Vợ. Nhưng hầu như ko thấy cách nào giải quyết.
Tụi mình biết không thể sống bên nhau như thế này mãi. Nhưng chia tay ư? Nghĩ đến là đau nhói. Đã quen thuộc hình dáng nhau, ăn, ngủ chung giường, chia sẻ buồn vui, yêu thương trân trọng. Tuy không làm chuyện đó, nhưng anh ấy vẫn nâng niu, ôm hôn mình, làm mình cảm thấy rất ấm áp. Vài lần mình thử chia tay, nhưng nhớ quá lại tìm về.
Chúng mình thật sự đau đớn và bế tắc. Phải làm sao vượt qua sóng gió này. Nếu 1 ngày, anh ấy tìm được người phụ nữ làm cho anh ấy vừa yêu, và vừa có thể làm anh ấy vui vẻ ái ân được. Thì lúc đó, mình sẽ mất anh ấy. Nghĩ đến thôi mà mình đau lắm.
Mình phải làm sao khơi dậy anh ấy, làm cho anh ấy ham muốn mình? Khi mà mọi điều các cô gái thường làm như thơm mát, lãng mạn, dịu dàng, đồ ngủ đẹp..mình đã làm tất cả. Anh ấy cũng rất đau đớn khi nói rằng "Anh không gay, anh yêu Vợ nhưng sao anh vẫn trơ trơ ko ham muốn, không cảm giác gì cả. Anh ko biết làm gì để kết thúc cảnh ngang trái này" và lần nào Vợ Chồng mình chìm trong nước mắt, bẽ bàng và bế tắc.
Chưa bao giờ mình thấm thía câu "Tình dục cực kỳ quan trọng trong Hôn nhân" . Mình nghĩ có lẽ còn quan trọng hơn tình yêu nữa. Nó là sợ dây kết nối Vợ Chồng. Mọi người ơi mình cứu vãn mọi chuyện bằng cách nào đây?
Làm sao giải quyết được tình huống trớ trêu này. Mình đi khám chữa ở đâu? Mình vô cùng bế tắc khi cuộc Hôn nhân luôn chực chờ đổ vỡ.