Mong các mẹ bỏ chút thời gian ném đá xem em đang ở đâu các mẹ nhé, chuyện hơi dài dòng
mình năm nay 31 các mẹ ạ, cưới chồng được 2 năm , chồng hơn 4 tuổi. lấy nhau thì vợ chồng mình ở chung với cả gia đình chồng trên 1 mảnh đất, nhưng riêng cửa đi. mình ở với mẹ chồng, bố chồng đã mất rồi. mình có cái sai là lấy chồng chóng vánh quá, chả tìm hiểu gì nhà chồng cả. mà nói thật có tìm hiểu cũng chả ra các mẹ ạ, có ai mang rùi đục chấm mắm cáy đi hỏi vợ đâu. tất cả đều dc tô vẽ màu đẹp lắm. mình thì chỉ thấy là đến nhà, thấy các cháu nội quấn bà lắm thì mình nghĩ là chắc ổn, nhưng mình nhầm các mẹ ạ. Mình sống ko nổi ở nhà chồng, cố ngậm đắng nuốt cay suốt thời gian mang thai, sinh con xong 1 tháng mình về nhà mẹ đẻ ở. Thời gian mang thai đúng là những ngày cơ cực nhất của mình. Chồng thì gia trưởng ko giúp việc nhà, mẹ chồng trẻ lắm nhưng ở nhà chỉ chơi, mình đi làm về đến nhà sấp sấp ngửa ngửa cơm nước mẹ chồng ngồi đợi. nhà chồng mình thích tụ tập ăn uống lắm các mẹ ạ, chồng là trưởng, mình phải ôm hết. nói chung là bầu bí vừa rửa bát vừa nôn thì cũng xong dc 10 mâm. ở đây ăn uống bất cứ ngày gì, 3-3, 5-5, rằm tháng 7,rằm tháng 8, rằm tháng giêng, 10-10 tết tây, hai ba thang chap, tất niên, tân niên tiễn cụ, rằm tháng riêng và khoảng hơn chục giỗ cụ. Giỗ cụ thì giỗ cả bố mẹ đẻ của cụ nữ (cụ làm dâu nhà này) trở đi các mẹ ạ. ôi em đi làm nhà nước, em làm ko xuể. Phải làm cơm cúng từ sáng (có hôm em dậy từ 3 giờ mới kịp đi làm), rồi chiều về cỗ cỗ bàn bàn để các em chồng về ăn. có lần 5 giờ e tan làm, e mua sẵn đồ để nhà rồi, em chạy đi lấy thêm mấy đồ đặt sẵn nữa, 6h hơn về bếp vẫn lạnh tanh. đấy là lúc còn có sức, còn cố được. chứ có lần em mệt, em ở nhà mẹ đẻ nhất quyết ko về nấu nướng phục vụ (nói thật cả đời e chưa nghe tết mùng 10 thang 10 bao giờ), thế là sóng gió nổi lên. chửi em ko ra cái gì, nào là ko tròn bổn phận, nào là bất hiếu.... giờ câu đầu tiên khi về đấy sẽ là chúng mày là trưởng, phải thế này, phải thế kia.....Ôi em sợ về nhà đấy lắm
Mà mẹ nào lấy chồng , ko ở nổi nhà chồng, phải về nhà mẹ đẻ ở mới thấu, em thương con em cắn răng gạt sỹ diện về nhà mẹ ở mà ko yên. ko yên vì em làm ng ta bẽ mặt xấu, ko yên vì ko ở đấy phục dịch gia đình ng ta. em mà ở đấy chắc em chết sớm. như thế này cả cơ quan em đã ko còn nhận ra em rồi. kể cho các mẹ nghe, hết 4 tháng cữ e phải đi làm. mang con về để bà nội trông. sáng dậy sớm cho con ăn, đưa bà trông 11h45 về đến nhà quần tè của con vứt tung tóe khắp nhà, chạy bổ nhào đi nấu com trưa, nấu cơm xong lên cho con ty, xong rồi 1h xuống đưa con cho bà để đi làm bà chửi cho vắt óc chưa rửa bát ăn trưa mà đã đi làm, để đấy cho bà ngửi ah. chiều 5h về, tắm cho con, nấu cơm giặt đồ, chăm con. bà ngồi nghỉ ngơi đợi ăn tối. ôi sao em sợ những ngày ấy thế. em dọn nhà thấy có cái quần rách trong tủ của chồng em cắt ra lau cửa vì sắp đến ngày giỗ, đông ng đến ăn ng ta cười cho, bà từ đâu xộc ra chửi quần này là quần mới của bà, em láo, em khốn nạn, em ghét bà đến đâu cũng không được nguyền rủa bà như thế. cái cây ngọn cỏ trong nhà này đều là của bà, em ko có quyền vứt gì bất cứ cái gì..... em lại khăn gói nói khéo về nhà mẹ đẻ ở thôi.
mẹ chồng và chồng e ko hợp nhau, nói là cãi nhau, tất nhiên em ấm ức em có kể với chồng nhưng tuyệt nhiên e chả xúi bẩy gì. con người gia trưởng như chồng em coi vợ như cái áo thay lúc nào chả được, còn mất anh mất em là mất hết thì em có xúi cũng chả dc. 2 mẹ con cãi nhau, bà sang nhà em chồng ở. nói là sang thôi chứ bà chỉ ăn và ngủ bên đó còn bà sinh hoạt vẫn bên nhà e. bà vẫn xen vào mọi chuyện.
đây là đỉnh điểm ạ: rầm tháng 8 vừa rồi, em nghén, em ko làm cỗ mà nhà chú 2 làm bên chú y. chồng em hôm qua về chửi em, làm trưởng như thế là ko dc, làm anh ý mất mặt, muốn nói các em cũng ko nghe vì mình ko làm tròn. là em ko có hiếu với tổ tiên. trước thì rầm mùng 1 nào e cũng mua hoa quả về thắp hương, nhưng 3 tháng gần đây mẹ chồng bảo em là thôi con ở ngoài kia, rầm mùng 1 thì để mẹ ở nhà mẹ mua, con chỉ mua ít trái cay lòng thành là được. em tin sái cổ, nghĩ rằng mẹ thương mình vất vả. em ko mua hoa quả trầu cau như thường nữa (vàng hương em mua sẵn để đầy tủ rồi) chỉ mua ít trái cây thôi. ai dè hôm qua chồng e chửi e. ko ra gì. kêu là tại em mà anh ý mất tất cả, giờ anh ý ko có tiếng nói trong nhà, nói ko ai nghe rồi còn nhiều chuyện liên can đến đất cát.... tại e mà ch em mất hết
Nói thật, em cứ sống thế này cũng chả phải gia đình, đi làm về em về với con ở bà ngoại, chồng về nhà nội đến nửa đêm mới ra nhà ngoại, em phần cơm hôm ăn hôm ko. em cũng mệt mỏi lắm, xót chồng lắm, như van như xin chồng thuê 1 cái chung cư gần cơ quan, chia đôi đường nhà nội ngoại, mẹ con e về chung cư ở, đỡ đi lại, chồng ăn tối xong rồi về nhà nội làm gì thì làm nhưng chồng ko nghe, sợ mất sỹ diện.
giờ chồng bảo em phá nát gia đình anh ý, tại e mà mẹ anh ý ko ở với anh ý, (anh là con trường), tại em làm anh ý mất hết quyền lợi trong gia đình. nhà ch ven đô nhiều đất đai mà. hic hic em thì em chẳng màng, em chỉ muốn có 1 cuộc sống thoải mái, ko phụ thuôc ai thôi, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ là thích nhất.
hôm qua chúng em cãi nhau to lắm, em chịu hết nổi nhà anh ý rồi, cha mẹ sinh e ra, cho ăn học đàng hoàng công ăn việc làm tốt ko phải để về làm osin cho gia đình anh ý, mà osin ko dc ốm, ko dc mệt, ko lương, chăm chỉ đi làm kiếm cơm. em kiệt sức rồi, ng ta có thương e đâu, bóc lột e thì có. nghĩ đến con trai em sau này cháu cũng bị cả tá những thứ đó quàng vào ng mà thương cháu quá. em muốn li hôn. em sợ cái nhà đó lắm ý. nghĩ đến phải về đó chơi e đã sởn da gà rồi đừng nói ở đó. nhưng giờ e đang bầu gần 3 tháng. ko không đành, mà sinh con thì tội cho con quá. nếu có 1 bé em có thể cho bé học trường tốt, cuộc sống 2 mẹ con chắc ko quá khó khăn, chứ 2 cháu thì e ko kham nổi. thế lại thiệt thòi cho con. em chả biết phải làm sao giờ cả các mẹ ạ