- Áp lực công việc, áp lực cuộc hôn nhân, áp lực gia đình, hôm nay tôi muốn chia sẽ, trải lòng mình; mong mọi người cho 01 lời khuyên chân thành!


- Tôi năm nay 30 tuổi, làm cán bộ 01 ngành tỉnh, đảng viên; hôn nhân đến với tôi là 01 mối tình vụng trộm với 01 cô sv đại học (mặc dầu tôi đã có người yêu), cuối cùng cô sinh viên này (gọi là H) mang thai với tôi, rồi đến tháng thứ 5 khi cô ấy có thai, chúng tôi mới làm đám cưới, thật sự tôi cưới vì trách nhiệm, vì đứa con và cả vì công việc đang làm (năm ấy tôi mất thi đua, bị kỷ luật).


- Cưới xong, đến tháng 9/2012 thì cô ấy sinh con (khi đó cô ấy đã tốt nghiệp ĐH), gia đình tôi đối xữ rất tốt với mẹ con cô ấy, mặc dù cô ấy chỉ chăm con, không làm nhưng tôi cũng không cho làm dâu (vì tôi là con út) mà để cho cô ấy sống với gia đình mẹ cô ấy.


- do diều kiện cơ quan xa nhà, nên tôi buộc phải ở rễ, gia đình cô ấy trước kia thì rất giàu, nhưng làm ăn thua lỗ, nên giờ rất khó khăn, mẹ phải làm thuê, bố thì công việc không ổn định, em trai thì mới học xong lớp 12, cô ấy thì không có việc làm; nhà ở thì phải ở chung dãy nhà với gì, cậu, ngoại H.


- nên cuộc sống vô cùng phức tạp, nhà vệ sinh, sinh hoạt phải sử dụng chung, nên nhiều làn chung đụng rất khó chịu; vì vậy sáng vừa thức là tôi chạy ra cơ quan tắm rữa, giặt giũ, ủi đồ.... đi làm, và trưa thì ăn, ngũ tại cơ quan (nhà vợ cách cơ quan 1km). Tối về thì tôi ăn cơm chung chơi với con rồi chơi game hay đọc báo....


- Gần mấy tháng nay, mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy xãy ra liên tục, tuần có khi cải nhau 3 lần, đối với tôi sáng sơm mà nhận được tin nhắn càu nhào, cằn nhằn, đòi ly dị, ghen... nên rất bực. Tôi đã nhịn 03 lần như thế và có khi không nói chuyện cả tuần.


- 01 điều làm tôi rất buồn là H rất hay ghen, tôi không đeo nhẫn cưới, không về ăn cơm chung, hay không chở con và H đi hóng mát cô ấy cũng hờn trách; đến nổi đừa làm chung phòng với tôi nt mượn cái layop đi giản bài, cô ấy vẫn ghen hay cái avata tôi tạo trên zingme 4 năm về trước có hình đứa bạn làm chung và cô ấy nhắn tin chửi, ly dị, đòi bỏ đi.


- Gần 02 tháng nay, những lần cải nhau như thế là cô ấy nhắn tin đòi ly hôn tôi đến 7 lần, còn bảo nhà cô ấy không chứa tôi (5 lần) kêu tôi ra cơ quan ở. đến nổi mọi quan hệ bạn bè, ăn nhậu đồng nghiệp hay du lich co quan tôi đều không tham gia, sợ cô ấy ghen.


- 01 thắng đàn ông như tôi, thật sự không chịu nổi kiểu sỉ nhục vậy, hôn nhân mà thích muốn ly dị khi nào thì ly dị, thích đuổi chồng ra khỏi nhà thì đuổi, mặc dầu tôi đã có nhịn, vì con, vì cái hạnh phục mà tôi theo đuổi và cả vì gia đình, cha mẹ của cô ây; chính cái hôn lễ cái bầu 5 tháng đã làm tôi không dám ngẩng đầu với cơ quan, dồng nghiệp, bạn bè, tôi không thể chỉ mới cưới chưa đến 1 năm mà lại ly hôn; vã lại tôi rất thương con và ông bà nội cũng rất quý cháu.


- đỉnh điểm là tuần trước, cô ấy không có nhà, đi chơi xa với con, tôi đi nhậu, điện thoại để chế độ rung, cô ấy gọi 2 lần tôi không biết, cô ấy nhắn tin đuổi tôi ra khỏi nhà và về cơ quan ở luôn đi.


- Tôi điện lại có chửi cô ấy mất dạy, tôi là chồng chứ không phải là con mà cô ấy nói thế; thế là 01 cuộc khẩu chiến diẽn ra, và cô ấy tiếp tục đòi ly hôn lần nữa; sự nhẫn nhịn 01 thằng đàn ông như tôi không còn nữa.


- Nhưng nỗi đắng đo hôn nhân chúng tôi như thế, mà hôm nay lại ra tòa, thì chẵng khác nào là 01 trò cười cho đồng nghiep, bạn bè, cơ quan. Và mới 2 hôm trước cô ấy đã gửi đơn xuống địa phương nơi tôi cư ngụ, thật nhục nhả khi hệ thống cơ quan tôi biết tới.


- Gia đình cô ấy giờ khó khăn (trước đây hàng tháng tôi vẫn đưa 3 triệu cho cô ấy nuôi con, mặc dù lương tôi chưa đến 5 triệu), cô ấy không nghề nghiệp, nuôi con nhỏ, còn gia đình cô ấy nữa. Rồi con tôi sau khi ly dị sẽ sống như thế nào?


- Và cả tuần hôm nay tôi đã cố nhẫn nhục, tôi đã báo cáo tình hình với cha cô ấy, cha cô ấy đã chửi và dọa đuổi cô ấy ra khỏi nhà nếu cô ấy cứ tiếp tục cái tính nết ấy. Nhưng tôi lo, nếu cô ấy bỏ đi thật, thì không tiền, không việc, không người thân, ôm con theo và bỏ đi, con tôi sẽ ra sao? Mỗi buổi chiều, cảm giác của thằng đàn ông về nhà vợ như tôi để được gần con, sao nặng nề quá, nhìn con gọi papa tôi mướn ứa nước mắt, nhưng cố nhịn nữa thì sẽ có lần tiếp theo và cô ấy khẳng định là mình đúng và không thay đổi; đến nổi cha me tôi khuyên cô ấy về nhà cha mẹ tôi ở (cha mẹ tôi chỉ có 02 ông bà), hàng ngày tôi chạy về và khuyên tôi không về nhà cô ấy nữa mà cô ấy vẫn không chịu, cô ấy bảo lỡ rồi cho xong luôn?


- Tôi đã cố đến mức không còn chịu đựng được, nếu ly dị con tôi sẽ sống ra sau, lớn lên như thế nào nếu vắng cha, và sống trong 01 môi trường như thế ( con tôi mới 8 tháng tuổi, cô ấy dành nuôi con và chắc rằng tòa án sẽ xữ như thế).