Em thở dài.


Đi ra đi vào Box tâm sự, đọc sao thấy nhiều chuyện ngoại tình thế? Sao nhiều người đang khổ sở, đau đớn... như em vậy?


Em phân vân, không muốn lại góp thêm một câu chuyện buồn và quá quen thuộc ở box này. Nhưng nếu không nói ra được, không viết ra được thì lòng em nặng trĩu và cũng hoang mang.


Em 27 tuổi! Lấy chồng gần 3 năm và có 2 cô con gái đáng yêu. Em lấy chồng cũng vì tình yêu đấy chứ. Nhưng trước khi cưới chẳng mấy ai ủng hộ nhưng em quyết tâm mà bố mẹ em cũng phải chiều cho hạnh phúc của con.


Em ở cùng ông bà ngoại vì hai vợ chồng trẻ, công ăn việc làm không ổn định mà em sinh con sát nhau nên nghỉ ở nhà, ở cùng ông bà để ông bà cưu mang. Chồng em và bố đẻ em không hề hợp nhau nên cứ hay có chuyện nên nhiều khi em cũng mệt mỏi lắm. Rồi chồng làm ăn thua lỗ, nợ nần. Nói chung cuộc sống của em bế tắc lắm, bên nhà chồng em... không buồn nói đến.


Chồng em ưa ngọt nhưng em quá mệt mỏi vì con cái bận rộn cả ngày, bố thì kêu ca chồng này nọ, nợ nần í ới. Hỏi em có ngọt ngào được không, dù em cũng rất yêu chồng. Chồng em hay bô lô, ba la, nhiều khi nói mà không làm. Em thì đã nói là phải làm. Vì nhiều điều trái ngược nên bọn em "khắc khẩu" hay sao í.


Cuộc sống gia đình nó cứ u ám rồi nhạt nhạt dần và chồng em có bồ. Bồ thì em cũng chỉ biết qua tin nhắn "à ơi". Như nhiều người vợ khác, em cáu giận, khóc lóc, mắng mỏ, thậm chí nhẩy vào tát 1 cái nhưng lại tha thứ.


1 lần


2 lần


3 lần


... Và lần này hai chị chồng của em sau khi phát hiện thì chửi mắng chồng em, con kia và một chị không nhịn được đã kể với em.


Em mệt mỏi, đau đơn nhưng hình như chai lỳ nên cũng chẳng buồn nhiều. Em cho qua, cũng không thèm tìm hiểu thêm vì biết con kia là ai, hai người đã ở giai đoạn nào thật sự em không muốn làm. Em sợ nó làm em đau đớn thêm và em cũng cần dành thời gian cho công việc em mới bắt đầu đi làm lại, và thời gian cho con và cho em.


Em coi như cố cho con vì con yêu bố lăm.


Em đang cố vì trước đây em đã quả quyết sẽ sống hạnh phúc với chồng em và em không muốn bố mẹ em phải buồn vì con gái dở dang.


Em cũng đang cố vì hình như vẫn còn lo, còn thương. Mặc dù tình cảm không còn như trước nhưng có lẽ sống với chồng như một thói quen hay sao í.


Em cứ phân vân, đắn đo rồi hoang mang lắm! Em muốn chia tay để được sống không đau khổ vì bị phản bội. Và vì thà khi còn trẻ chia tay thì còn nhiều "cơ hội" với cuộc sống. Không biết có ai trong cái tình trạng điên điên như em không khi nghĩ mình bỏ chồng, bỏ đi cái người làm mình đau đớn để biết đâu tìm được người làm mình được sống vui.


Em cứ quẩn quanh, quanh quẩn mà không biết đâu là lối thoát. Người mà em đã tâm sự là bạn em thôi. Nhưng em lại không dám nói với gia đình em. Mọi chuyện chồng bồ bịch em không bao giờ nói với gia đình em vì em sợ ầm ĩ, tan tành. Chắc biết chuyện chồng em khó có thể được yên.


Em bảo chồng em về quên nhà chồng một thời gian để em suy nghĩ. Nhưng ở quê bố mẹ đã mất từ trước khi bọn em lấy nhau. Nhà có anh em thì cũng đang như mớ bòng bong. Chồng em bảo không phải đuổi tôi sẽ đi nhưng tôi cũng chẳng thèm về quê mà sẽ đi xa nơi khác. Tự dưng em lại lo. Chồng đi đâu? Đi sẽ làm gì để sống? Liệu có xa vào những chuyện không hay mà hủy hoại cuộc đời.


Chị chồng em bảo, nghe mày nói thì còn thương chồng lắm! Chẳng bỏ được đâu, lại như chị thôi. Nhưng muốn trị bon này phải làm mạnh tay vào nó mới sợ.


Em lại im lặng, chồng bỏ về nhà máy trong lúc em đi làm. Và không biết có bỏ đi không????


Đầu óc em trống rỗng.


Đi thì đi luôn đi


Đi thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Em không biết cuộc sống sẽ như thế nào khi em một mình.


Không biết nuôi con một mình có khó không? Không biết con em không có bố con có buồn không? Con chắc sẽ thiệt thòi nhiều lắm.


Em không sợ không nuôi được con vì em mới bắt đầu đi làm và em có hậu phương là ông bà vững chắc.


Em không biết mình đang làm sao nữa! Có ai đã từng hay đang trải qua cảm giác chông chênh như em không?


Em cần lắm một lời chia sẻ, biết đâu em sớm tìm được con đường - con đường nên bước đi cho cuộc sống của em.