cũng trong khắc thiếu kiềm chế, nóng giận mà mình và hắn đâm đơn thuận tình ly hôn, không ngờ nhanh thế, tòa thống báo hắn bảo không cần phiên hòa giải. Nhưng qua thời gian này bổng dưng mình mệt mỏi quá, chả còn cảm xúc gì, chẳng khóc nữa, chẳng suy nghỉ nữa cũng chẳng muốn níu kéo nữa. Mặc dù vẫn thương nhau, mới cùng đưa con đi Đầm Sen đây,lơ cái là nó trôi qua ngay nhưng vợ chồng gì mà y như đóng kịch vậy và mình mệt mỏi với vở kịch này rồi.


Mình và hắn lấy nhau gần 5 năm, con gái hơn 3 tuổi, cực kỳ đáng yêu. Hắn đi làm xa nhà, tuần về 1 lần, Mình làm việc nhà nước công việc đặc thù, hoàn tất vẫn có thể nghỉ hẳn ở nhà, thế là lại rồng rắn lên thăm chồng. 2 đứa học cùng lớp, hắn thua mình 1 tuổi nên cũng thoáng, là mơ ước của nhiều gia đình nếu mình chịu đựng được.


Hắn ham vui kinh khủng, game online, thể thao, cờ tướng và đặc biệt thích tụ tập bia bọt không biết mệt mỏi,xa quá mình không nhớ chứ 90 ngày gần đây không ngày thiếu bia, rượu mà hay cái là lúc nhậu vợ là số 0, thậm chí số âm ấy chứ. Công việc hắn đặc thù, nhậu từ thứ 2 - thứ 6,ngày 2 cử là bình thường, thứ 7, CN thì về với vợ con hoặc mẹ con tha nhau lên. Hí hửng, vui vẻ...bảo vợ chuẩn bị đồ nhậu mời bạn, lai rai vài lon hay tới bến rồi Karaoke, đi Bar nếu có dịp. Vợ chán chuẩn bị thì kéo ra ngoài, mặc dù lâu lâu vợ lên lo làm món ngon đợi chồng ở nhà. Lúc nào cũng sống chết, anh có thích nhậu đâu, 7h anh về ngay, Mai anh không nhậu nữa, mai 2 giờ là anh về với vợ con, ..rồi đâu lại vào đấy. Mình ở xa nhiều khi lo lăng chết đi được, gọi điện thì không thèm bắt máy, thay đổi lịch trình cũng chả bao giờ báo với vợ 1 tiếng. Gọi điện cho con thì phải nhắc nhở....Hôm nào tự nhớ thì gọi từ 16h30 -17h. Lý do viettel khuyến mãi,mà biết thừa, mình đi làm 4h30 mới bắt đầu đón con giờ đó 2 mẹ con đang dong xe ngoài đường chứ. Cay thế không biết, nhậu nhẹt, họp bạn online, nhậu, Karaoke...có bao nhiêu trong bóp là góp hết (Lý do anh lo đủ nghĩa cụ đóng lãi, đóng huê rồi, hết trách nhiệm).


Thật ra ly hôn không phải hay ho gì mình mình biết chứ nhưng mình mệt mỏi, chán cả bản thân mình lắm rồi, khóc lóc, cằn nhằn như con mẹ lắm lời, sáng ra mắt bụp lên chả dám gặp ai, chồng cười hơ hớ, lại khóc à, khóc hoài anh mệt lắm, chả muốn về nhà nữa. Tóm lại một số khía cạnh mình thấy không thể cải thiện được nên thôi quách cho khỏe.


- Khoản ham vui: Thật sự mình bó tay, ở tỉnh hình như ông nào làm nhà nước cũng thế rồi, vấm đề do mình không chịu nổi cái cảnh chồng lúc nào cũng tíu tít gầy độ hoặc chờ người khác gầy độ nhậu nhẹt, karaoke.. Chỉ là mình sống cảm tính quá chăng?Cứ nghỉ vợ chồng lâu lâu mới gặp, phải dành thời gian với vợ con chứ? Bằng mười chán vợ à? Mà hắn có bao nhiêu hội bạn mình cũng chịu; Hội game, hội thể thao, hội đoàn, hội cơ quan, hôi quen liên đới qua người này người kia, hội bạn phổ thông, hội bạn đại học, hội bạn cùng trường khóa trước, khóa sau, hôi công việc...ui cha, hội nào cũng thân tình không thể không gặp.


- Khoản tình dục Nhậu thế thì sức đâu mà làm ăn quái gì, vợ chồng u30 mà cuối tuần mới gặp, tháng 4-6 lần là tối đa. Với mình thì ok, nhu cầu mình cũng chẳng cao gì, nhưng lo đàn ông trẻ thế thi thiếu thốn, mình tranh thủ nhiều khi hoãn việc tha con lên, không hắn theo gái thì nguy. Vấn đề là lên cũng như không, cứ như tránh vợ ấy, lại thể thao, lại nhậu nhẹt...Hỏi chán chưa? Thề sống thề chết, không chán, vẫn thương vợ, thương con. Vẫn xem Phim cấp 3,thậm chí phải tự xử. Chắc do sanh xong xuống cấp, mình lại tích cực tút tát...nhưng vô tác dụng. Chán thể hiện ngược lại mình là người có nhu cầu, ở xa chồng cho hắn lo. Mà hắn lo thật, nhưng lo bằng miệng : vợ dạo này lạ quá nha, vợ đi công tác anh không an tâm...nhưng chả thấy chuyển biến gì. Chắc do không thõa mãn nên mình cũng ức chế, mà 100% mình nghĩ là do bia rượu thôi.


- Khoản đối ngoại: cụ thể mình chỉ lăn tăn đồng nghiệp hắn, ai cũng bảo hắn hiền lành bị vợ bắt nạt, nhiều người còn cay cú dùm hắn, gặp mình là bóng gió, xa xôi em xấu thế, không biết đẻ, chồng đẹp trai thế mà không biết dữ, đàn ông phải thế chứ, Phải tay vợ anh thì biết.....He he..thế nào anh chị cũng ném dá chổ này nhưng thề, mình không phải người như thế, hắn cũng thống nhất nhưng do cách hắn thể hiện, im im, hiền lành thế là mình lãnh đủ....


- Khoản trai gái: mình không, hắn thì chưa, trước đây có tiền sử đi Massage bị lột sạch, nhắn tin ngả giá với cave thì mình phát hiện chặn kịp. Nói chung mình vẫn tin chưa phát sinh gì nhưng khổ nổi mình có cái đầu nhớ dai như đĩa đói, lâu lâu lại nhớ đến, tình cảm trôi vèo mất tiêu, đặc thù công việc thì khỏi nói, thiếu sáng suốt tý là sa vào ngay. Chán!


- Khoản tiền nong: bất mãn kinh, hắn sống trong môi trường giá đình khác mình mình hiểu nhưng nhiều lúc cay không tưởng được. Mình sống với mình bà ngoại, coi như 1 gia đình riếng, cũng điện nước, điện thoại, gas, ăn sáng, cưới hỏi liên miên. Thêm con bé con học hành, sữa...tháng mình 3.200.000, trong đó đóng huê hết 1.00. Total chi là 2.200.000 cho 3 2 mẹ con, tháng nào cũng âm 1.000.000. Giải thích thế nào hắn cũng bảo mình xài hoang. Chưa kể cuối tuần muốn hắn ở nhà phải nấu món gì ngon ngon. Thời giá thì đắt đỏ. ---> Kết luận, cô khôn biết tiết kiệm sống đúng với thu nhập mình thì tôi cũng chỉ xong ghĩa vụ thôi (Đóng lãi, huê chết vì 2 vợ chồng tay không vay tiên mua đất)


- Đối nội (Quan hệ nhà chống ấy): Điều lăn tăn đấy, mình chả được lòng nhà chống mấy, lý do là ra riêng và sanh con gái, cộng thêm có ông chồng vụng quá càng có hố sâu. Giờ mình bỏ nhau bố chồng mừng hơn vàng, ông bảo mình xấu, chắc là không biết đẻ nữa, cản trở sự nghiệp chồng (thế có trời, mình hy sinh hết mọi thứ vì sự nghiệp của hắn, may quá hắn hiểu chuyện này). Lúc cải nhau hăn bảo, đến giờ ông nội vẫn không chấp nhận dâu. Mình nản, định quát vào mặt cho "nhờ ông đấy" nhưng chả để làm gì nên kệ. Bao nhiêu hiểu lầm, nhà chồng muốn nói gì thì nói, chồng mình chả thèm thanh minh, vì..." Người trong nhà cả mà", kết quả họ nghỉ họ đúng, chỉ mình lãnh đủ, áp lực kinh khủng, oan ức nữa chứ, nhiều lúc điên tiếc muốn ba mặt một lời tay đôi, cho mang tiếng mất dạy luôn. Hì hì.. Cuối tuần muốn về thăm ông ba nội tý thì chả mấy khi hắn đi (Mình cũng chả thật lòng muốn đí), chồng không về thì thôi, mình cũng chả về.


- Đối ngoại: Hắn cũng không có chủ ý, hình như cái phong thái lúc nào cũng im im, cười cười làm mình lãnh đủ, ái cũng bảo mình quá quát, ví dụ cuối tuần nào cũn bắt chồng về chẳng hạn, hay bắt con gọi điện cho chống, đi nhậu mà cứ bị làm phiền. Hắn lại cưới phớ lớ cái vẻ đội vợ lên đầu. Kết quả mấy anh đồng nghệp thương cảm, lâu lâu gặp mình lại bòng gió...giáo dục giúp. Ức ché, ức chế...Chắc chổ này bị ném đá dữa đây! Nhưng thề với các chị là so với mấy bà vợ bạn hắn thì mình dể dãi chắn, chỉ là mìnhlawsm lời, bệnh nghề nghiệp hay nói thôi.


- Trụ cột: Vai trò này theo thiên hạ, nhà cồng, đồng nghiệp thì minh là trụ cột, quyết định tất. Chỉ 2 thằng biết thừa, chuyện gì cũng hắn quyết định, ai can cũng không xong, nhưng những việc phát sinh..thì vợ lo, ví dụ hắn quyết mua nhà gì, đất sao, mình chạy tiền. Hì hì...giờ ly hôn, nghỉ mình ngu thế. Dại trai quá các mẹ nhỉ. Đang công tác bận bịu hắn bảo đẻ, là đẻ. ...


Kết luận: Mình mệt mỏi quá, chán cái cảnh chờ đợi mỏi mòn, thâu đêm khi chồng ham vui ngoài đường, chán cái cảnh lúc làm cùng làm nhưng hậu quả mình ghành, chán cái cảnh chắc ba nhớ con, chán cái cảnh 1 kiếng lắm quê, chán cái cảnh mổi lần cải nhau chồng quát lên, đuổi 2 mẹ con về,chán cái cách mọi người nghĩ sai về mình mà chồng thỉ chả bảo vệ gì, thành ra mình chán cái kiểu im im, cười cười đáng sợ của hắn, chán hết....


Chỉ lăn tăn mổi con, không tự tin vào khả năng dạy con cuả mình khi mình sống tình cảm quá, hắn cũng chán bỏ xứ mớ nước mặt của mình rồi, chán lè đi đó chứ!


Ai có cách nào chỉ mình cách kiềm chế đi.


Nếu đầu cứ ng ong thế này thì 6 ngày nữa mình sẽ mất 100 triệu. hì hì.. nan giải!