Tôi quyết định đi đến hôn nhân gần 1 năm trước. Chính xác là còn đúng 1 tuần nữa là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi. Nhưng giờ tất cả đã khép lại, vụn vỡ và đau xót...


Tôi nhận lời yêu vào valentine năm 2010. Không hẳn lúc đó là vì yêu mà vì cảm động trước sự lăn xả và tận tụy. Thứ anh ấy có duy nhất là một nghề nghiệp mà cả xã hội trọng vọng. Không nhà cửa. Đang đăt những mẩu gạch vụn đầu tiên cho Sự nghiệp. Bố mẹ không còn. Anh chị em không có mấy yêu thương. Tôi đi từ thương cảm đến thương yêu khi nhìn thấy ở người đàn ông ấy sự khao khát vươn lên; khi tin rằng với một người đã băng qua nhiều thiếu thốn thiệt thòi sẽ trân trọng lắm 2 chữ Gia Đình. Tôi đã từng tin như vậy vì ngay từ những ngày đầu tiên đến với tôi, câu hỏi của anh không phải là yêu anh nhé, mà là cưới anh em nhé. Câu chuyện mà người đàn ông ấy nói với tôi không gì ngoài kế hoạch cho đám cưới. Với nghề nghiệp của mình, với phong thái đường hoàng, đĩnh đạc anh thuyết phục và nhận đc sự đồng thuận và ủng hộ tích cực từ phía gia đình tôi, từ tất cả những người thân quen tôi chỉ sau 1 lần gặp gỡ. Bố mẹ muốn tôi sớm kết hôn và ổn định cuộc sống. Khi đó tôi 25 tuổi.


Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao 1 người phụ nữ như tôi lại có thế sống một quãng đời mù quáng gần 2 năm qua. Tôi không thể lí giải nổi bằng cách nào mà tôi tự cho phép mình sống chung với anh chỉ sau 3 tháng yêu nhau. Khi đó đám dạm ngõ đã được hoàn tất. Và cũng chỉ sau 3 tháng đó, tôi bán ngôi nhà mà bố mẹ mua cho tôi từ khi tôi lên HN học để đem số tiền đó cho anh mở thêm 1 công ty riêng - hoàn toàn tự nguyện. Khi đó tôi nghĩ rằng, anh là gia đình của tôi. Tương lai của anh là của tôi. Đó cũng là cách để tôi đầu tư cho tương lai của mình. Và cũng bắt đầu từ thời điểm ấy, khi tôi kí giấy và bàn giao ngôi nhà cho chủ mới, cuộc đời tôi bắt đầu tuột dốc và tôi mất hoàn toàn khả năng kiểm soát. Tôi lay lắt theo anh đi ở nhà trọ. Đối với một người quen với nhọc nhằn và khổ cực, đã từng sống những mùa đông mặc chung 1 chiếc áo rét với bạn, đã từng không có nổi 1 cái chăn bông để đắp và đã từng phải ăn những bữa mà đồ ăn chỉ là những thứ không bán hết ở hàng cơm thì những nhu cầu của tôi quả là xa xỉ. Anh thuê cho tôi một căn nhà tập thể 20m2 trên tầng 3 với giá 3,2 triệu/tháng, mua sắm đủ cả tivi, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh,... Chỉ duy có một điều đó là căn nhà ấy lúc nào cũng sực mùi bếp than công nghiệp cỡ lớn bởi ngay dưới tầng một là một nhà hàng ngày thì nấu, đêm thì ủ bếp. NGhề của tôi là nghề nói. Cái cổ họng tôi không thể chịu nổi. Tôi ốm lay dắt, gầy rộc như một mảnh giẻ vắt vai. Tôi đề nghị anh thuê một căn nhà khác. Anh ko từ chối nhưng khất lần nữa vì lí do công việc bận bịu. Thỉnh thoảng gây nhau thì nói nặng nhẹ ra điều trăm nghìn người ở được, sống đc có sao đâu mà tôi đòi hỏi...


Chúng tôi ở đó được khoảng 3 tháng thì tôi quyết định ra đi một mình. Từ khi yêu anh, thỉnh thoảng có đến công ty mà anh chung với người ta thành lập trước khi quen tôi, tôi hay bắt gặp thái độ rất kì lạ của đám nhân viên nữ. Họ hay xì xầm và tỏ thái độ không thích tôi ra mặt. Nhưng lại rất thân thiết một chị tên H bạn của anh. Chị này ít tuổi hơn anh nhưng đã có một đời chồng. Tôi có hỏi thì anh nói đó chỉ là bạn đơn thuần. Tôi đã từng nhận được những tin nhắn nói rằng anh với chị H đó đã từng yêu nhau, chung sống với nhau. Tôi hỏi thì anh nói là người ta chơi xấu. Khi ấy tôi xác định hiện tại là quan trọng nên nói với anh, ai cũng có quá khứ, quan trọng là nên biết sống cho hiện tại đừng để cái đã qua làm ảnh hưởng đến trương lai. Anh hứa với tôi rằng trc đây và sau này chưa bao giờ có tình cảm gì với chị đó cả. Nhưng tất cả bạn bè thân thiết của anh, không ai là kô biết nhân vật tên H. Công ty mới đi vào hoạt động gặp muôn vàn khó khăn. Anh xoay sở, quay quắt vì công việc. Nhưng điều đáng buồn là việc to, việc nhỏ, việc lớn, việc bé ở cái công ty mà tôi bán nhà đi để cho anh thành lập đó anh đều hỏi ý kiến của H. Tôi phẫn nộ. Thực sự cảm thấy rất tủi thân. Nhiều lần nói thì anh gạt ngang hoặc cãi vã hoặc dỗ dành. Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ làm kinh doanh từ nhỏ. Tư duy kinh tế và quy luật thương trường ít nhiều thấm vào tôi dù hiện tại tôi ko làm công việc liên quan đến kinh tế. Nhiều lần tôi muốn can ngăn anh trong cv nhưng sợ anh nói làm gì cũng cản nên đành ngôi trống mắt mà nhìn anh thất bại. Hi vọng mỗi lần như thế anh sẽ tin hơn vào những góp ý của tôi. Nhưng ko hề. Lần cuối cùng tôi ko thể nín nhin, buộc [phải nhảy vào cuộc kiên quyết ngăn cản nhưng anh ko nghe. Quyết theo ý của H và lần đó anh thất thoát gần 1 tỷ. Tôi giận và xót xa cho anh và cho cả tôi. Tôi lại phải đi vay tiền rồi đứng ra thay anh giải quyết với đối tác. Nỗi cay cực lúc nào cũng trực trào lên trong mắt. Nhưng tôi lại dặn lòng cố gắng. Tôi động viên anh, đưa vai ra gánh vác cùng anh, chia sẻ với anh nhiều hơn trước mỗi quyết định. Một thời gian ngắn cái tên H ko còn xuất hiện trong cs của chúng tôi. Tưởng như mọi việc đã xuôi thấm nhưng... Đời luôn ngang trái bởi tồn tại chữ nhưng ấy... Một lần chúng tôi chuẩn bị vào xem phim. Tôi đang lúi húi mua nước ngọt thì thấy anh có đt. Lúc sau quay ra, nhìn mặt anh thất thần, mặt cắt không giọt máu, nét hoảng sợ lồ lộ trên khuôn mặt. Tôi gặng hỏi mãi, hỏi mãi thì anh ấp úng nói H bị đau bụng. Anh phải đến. Nực cười chưa??? Anh đề nghị tôi ko xem phim nữa để đi cùng anh đến đó. Tôi kiên quyết không, sau bấy nhiêu chuyện thế là quá đủ, quá đủ, tôi ko cần phải có tình thương với người đó. Anh quay ra mắng nhiếc tôi là tàn nhẫn, là ác độc. Uh, tôi tàn nhẫn, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, tôi không thể cung anh chăm sóc cái con người mà thỉnh thoảng lại thấy nhắn tin cho anh xin cái kính hay vay ít tiền đc. Anh cũng ko dám đi. Hôm sau tôi đọc đc trong đt của anh tin nhắn của 1 cô nhân viên: chị bị ốm, anh gọi điện cho chị nhé. Và cũng trong hôm đó tôi phát hiện anh cho cô này nghỉ việc đến chăm H và mang cho H 2 triệu. Đến lúc này thì tôi nổi giận thực sự. Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh. Và anh thừa nhận, đã từng có tình cảm với H, đã từng nghĩ đến việc cưới H. Nhưng vì H đã có 1 đời chồng, và không thể có con được nữa anh sẽ không thể có mặt mũi nào trước vong linh của bố mẹ. Gia đình anh nghèo, nhưng dòng dõi nhà anh bên nội lại là một dòng họ danh giá. Lúc này thì Tôi biết mình không thể sống mãi với cái ung nhọt thỉnh thoảng lại mưng lên đầy nhức nhối như vậy được. Và tôi quyết định dứt bỏ tất cả để ra đi. Anh van nài, cầu xin, hứa hẹn nhưng hơn ai hết tôi hiểu nếu gây dựng một cs hôn nhân như vậy sẽ là bi kịch.


Tôi thuê một căn nhà tập thể ở gần cơ quan, rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn với giá 5,5t/tháng. Mẹ biết chuyện lên với tôi 1 tháng và đóng cho tôi 6 tháng tiền nhà. Tôi dần lấy lại thăng bằng và bình tâm với niềm vui công việc. Nhưng anh cho người theo dõi ở cổng cơ quan tôi và tìm ra chỗ tôi ở. Anh đánh vào tâm lí của một người mẹ thương con. Anh xin mẹ tôi giúp đỡ để 2 đứa hàn gắn. Một lần nữa, tôi mềm lòng trước những khuyên răn của mẹ và những lời xin lỗi của anh. Lúc này chúng tôi sống ở 2 nhà. Thỉnh thoảng tôi tranh thủ buổi trưa qua nấu nướng và dọn dẹp cho anh. Anh muốn tôi về nhà cũ ở nhưng tôi ko đồng ý. Anh buộc phải sang bên nhà tôi mới thuê. Nhưng tôi biết anh ko thoải mái. Ngày dọn nhà, một mình tôi với đám người vận chuyển. Anh viện lí do bận việc để mặc tôi một mình xoay sở. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mệt mỏi và kiệt sức như giai đoạn ấy. Lúc nào người cũng như hụt hơi và dễ dàng rơi nước mắt. Tôi mệt đến độ quên mất cả chu kì của mình đã lỡ hẹn 3 tuần. Đến lúc sực nhớ ra thì que thử đã báo 2 vạch rất đậm nét. Cái thai đã 7 tuần tuổi. Khi đó là tháng 7/2010. Tôi ko gọi đc thành tên cảm xúc của mình lúc đó. Chỉ nhớ rằng đến tận bây giờ thứ tôi ko thể quên được là phản ứng của anh. Anh đáp lại lời thông báo của tôi bằng câu hỏi: thật không, bằng bộ mặt lạnh tanh và ánh mắt nhạt nhẽo. Tôi không ăn được gì, vật vã trong những cơn nghén. Mệt tưởng như có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào. Không nhận được bất kì sự quan tâm chăm sóc nào từ anh. Và điều khủng khiếp hơn cả là bs đã khuyên tôi đình chỉ thai khi biết tôi đã uống kháng sinh kiều cao trước đó. Tôi buộc phải chấp nhận. Anh lái xe đưa tôi đi, mua thuốc cho tôi uống. Đơn giản chỉ có vậy. Không hơn. Tôi thay đổi nhiều sau sự cố ấy. Dễ nổi cáu và mất bình tĩnh. Những cơn stress kéo đến thường xuyên. Cs với anh nặng nề và căng thẳng. Chưa bao giờ tôi mong mỏi thời gian trôi chậm lại như lúc ấy. Tôi sợ đến tháng 11 tôi sẽ phải làm đám cưới. Tôi đã hỏi mẹ, con ko cưới nữa có được không. Mẹ nói tùy tôi. Nhưng tôi nhìn thấy nỗi buồn thẳm sâu và trĩu nặng trong đôi mắt bố mẹ. Tiệc đã đặt tại khách sạn. Bạn bè thân quen ai nấy đều đã biết về đám cưới... Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Tôi đã từng là một cô bé học giỏi, xinh xắn, năng động, xông xáo và hoạt bát. Tôi đã từng là người được biết đến trên truyền hình, đã từng được viết bài lên báo, lên bìa tạp chí đã kiếm được tiền từ ngày còn là sv năm nhất,... Nhưng tất cả đã chấm dứt từ ngày tôi quen anh. Tôi thu mình lại, gói ghém mọi hoài bão trong khát vọng duy nhất - đó là hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi đã sai, khi lúc ấy buông tay cho số phận. Tôi an bài cuộc đời mình vì ko vượt qua nổi nhứng rào cản. Tôi ko dám sống cho riêng mình. Đám cưới đã diễn ra. Cô dâu - chú rể vẫn cãi nhau nảy lửa vào đêm hôm trước. Tuần trăng mật như địa ngục. Đêm 30/12, bước sang ngày 1/1/2011 lần đầu tiên anh ta đánh tôi trong ô-tô khi tôi phát hiện anh ta liên lạc với H và căn vặn. Cái tết năm đó buồn như nhà có đám.


Sau tết, tôi lại quyết tâm thay đổi số phận. Tôi sốc lại tinh thần mình. Cố gắng ăn uống để tăng cân. Quán xuyến công việc tại công ty chồng. Bố mẹ mua một căn nhà gần 100m2, 2 tầng cho chúng tôi ở. Và cho chúng tôi 1 tỷ để đóng tiền đợt 1 mua thêm căn hộ chung cư. Tôi biết bố mẹ đang muốn vun vén cho chúng tôi. Tôi ko muốn làm bố mẹ tôi buồn thêm nữa. Tôi nói chuyện với chồng. Quyết liệt hơn với anh. Tôi muốn chồng tôi thay đổi. Và mọi chuyện có vẻ khá lên từ một lí do không đáng mừng chút nào. Tôi khao khát có thai lại. Hi vọng con sẽ là cầu nối tình cảm 2 vợ chồng. Nhưng chông tôi thì dửng dưng, thờ ơ. Tôi thất vọng vô cùng. Nhưng cái vẻ đau khổ vật vã là tôi cố đóng kịch trước mặt chồng để anh thương xót. và nó có tác dụng thật. Có lẽ cách cuối cùng là đánh vào tình thương. 2 vc đi kiểm tra. Tôi bình thường. Còn anh thì chất lượng quá yếu. Lúc này anh tự thừa nhận với tôi là anh bị tiểu đường nên ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Giờ thì tôi đau đớn thực sự. Tôi như bị đánh gục, rã rời, kiệt quệ. Tôi xin nghỉ không lương ở cơ quan. Rôi tôi vào mạng, biết đến webtretho này. Biết mình còn hi vọng. Tôi động viên anh đi chữa. Đông - Tây y đủ cả. Anh thương tôi hơn. Chịu khó thuốc thang hơn. Quan tâm đến vợ hơn. Mua cho vợ nào Iphone, Ipad, túi LV, rồi đưa vợ đi làm, đi may sắm... Lần đâu tiên sau hơn 1 năm yêu và cưới tôi có cảm giác được yêu và chăm sóc đủ đầy. Vợ chông hòa thuận, tôi trợ giúp chồng rất nhiều trong công việc bằng các mối quan hệ của mình, bằng khả năng ngoại giao, và sự cẩn thận, chặt chẽ về mặt tài chính. Công việc hết sức suông sẻ, trong vòng mấy tháng anh trả hết cho bố mẹ tôi số tiền mà tôi đã bán căn nhà của mình đi cho anh lập công ty. Cuộc sống của chúng tôi dần ổn định.


Tôi sống hạnh phúc với chồng trong khoảng 3 tháng. Những khủng hoảng mới lại đến. Có tiền, anh bắt đầu ý thức về bản thân là người làm ra kinh tế. Anh coi thường cồng việc của tôi ra mặt. Anh muốn tôi vừa đi làm nhưng vẫn phải lo toan, quán xuyến hết việc tài chính, nhân sự ở công ty. Tôi muốn học cao học, xin phép chồng 1 tuần ko lo đc bữa tối để còn đi học ôn. Cả tuần ấy, anh hậm hụi, mắng chó chửi mèo, đá thúng đụng nia. Rồi còn về kể chuyện, thằng bạn anh vợ nó cũng thạc sĩ nó bảo học cao học làm cái đ** gì lương có tăng đc đâu. Làm ra tiền, anh cho mình cái quyền thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Sẵn sàng văng vào mặt vợ những c**, d**, đm, đ cha, còn *** lắt thì là câu cửa miệng. Tôi buồn ko kể xiết. Tôi ko thể ngờ đc chồng mình lai có lối ứng xử thiếu văn hóa đến như vậy. Tôi mà phản ứng hay góp ý thì sẽ nhận đc những câu kiểu như: thằng chồng lai lưng ra làm còn vợ thì ăn trắng mặc trơn, cô thử xem trên người cô có cái gì ko phải mua bằng tiền của tôi ko,... Bao nhiêu công sức của tôi vào công ty anh sổ toẹt. Lúc nào anh cũng nói công ty của anh. Rôi thách tôi có giỏi đến đó ngồi mà làm vì biết tôi ko có chuyên môn về lĩnh vực ấy. Bạn bè anh rủ nhau đi Sapa chơi. Tôi muốn anh đi tàu, ko muốn cho anh tự lái ô tô đi vì sợ đường xa 800km vừa mệt vừa ko an toàn. Anh vẫn đi, ko buồn báo với vợ 1 câu, ko 1 cuộc đt gọi về. Lúc đó, anh biết tôi đang đau bụng âm ỉ suốt mấy ngày. Tôi một mình ôm cái bụng đau đến bệnh viện và kết quả là tôi bị sảy thai tự nhiên. 5 ngày sau anh về, nhìn thấy sổ y bạ của vợ, ko tin, gọi đt cho chị bạn làm bs để hỏi lại xem kết luận của bv kia của đúng ko. Cổ họng tôi nghẹn đắng ko nói thành lời. Thời điểm ấy, mọi thứ đối với tôi gần như đã kết thúc.


Ngày hôm qua, anh gọi đt cho tôi và gào lên trong máy hỏi giấy tờ của công ty đâu. Tôi nói cất trong két sắt ở nhà. Anh bắt đầu văng đủ thử $%%$%%%&* trong đt đại loại trách móc tôi biết chồng đi làm việc mà ko sắp sẵn giấy tờ. Anh về công ty bắt tôi lên xe về nhà lấy. 2 vc về nhà tôi lục tung két sắt lên ko thấy đâu cả. Anh lại được phen )(*&^%%$$$%^ rồi bỏ mặc tôi ở nhà phóng xe đi. Tôi bắt taxi lên công ty thì nhân viên nói anh lấy giấy tờ trong tủ mang đi rồi. Hóa ra anh đã mang nó đến cty từ trc nhưng ko nhớ. 11h30 tối hôm đó tôi lái xe đón anh từ chỗ đối tác về. Trên đường tôi cứ lái xe còn anh cứ mặc sức chửi bới tôi vì tôi ko sắp sẵn giấy tờ cho chồng. Rồi anh ta xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi. Tôi ức quá phanh gấp xe dừng lại giữa đường. Anh ta giật mình rồi túm đánh tôi, vừa đánh vừa chửi. Tôi vùng ra, chửi và đánh lại rồi bỏ mặc anh ta trên xe và đi ra đường một cách vô thức. Anh ta lên xe phóng về nhà. Bỏ mặc tôi lang thang ko đt, ko tiền trên đg. COn đường Giải Phóng 12h đêm thật đáng sợ. Gái đứng đầy đường. Có kẻ thấy tôi đi bộ táp xe vào gạ gẫm. Tôi biết mình không thể cố hơn được nữa. Tôi về đến nhà thì anh ta đã tắm táp xong, đang ngồi lướt web. Sự căm giân khiên tôi ko khóc nổi. Tôi nói muốn chia tay. Và vì anh ta quá bận chưa thể đi lấy giấy xác nhận nên chúng tôi chưa đăng kí kết hôn nên mọi chuyện giải quyết rất đơn giản. Anh ta chỉ cần ra đi.


Tối hôm nay, anh ta về nhà, lấy toàn bộ tiền bạc có trong nhà, gom tất cả quần áo, giấy tờ để đi. Tôi thấy anh ta thắp hương rồi bê cả 3 bát hương cho vào tùi nilong mang đi. Tôi bình thản nhìn anh ta thu dọn quần áo nhưng đau đến bàng hoàng trước hành động ấy. Anh ta nói muốn mang bát hương gia tiên và bố mẹ anh ta đi. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại khóc òa lên. Nỗi đau xót xói vào tận trong tim, thốc ngược lên đỉnh đầu. Tôi có cảm giác như anh ta muốn phá nát phần tâm linh linh thiêng trong gia đình tôi. Tôi như con thú bị thương đau đớn lao vào giằng lấy bát hương thổ công đặt lại lên bàn thờ. Tôi khóc nấc lên nói như hụt hơi, ai cho phép anh động đến bàn thờ nhà tôi. Anh ta chỉ thẳng mặt tôi mà nói, tiền tao mua ban thờ, tao đc phép làm. Anh ta giày xéo tôi cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi lao vào tát, đánh anh ta. Chửi bởi, xô xát. Anh ta quẳng tôi lại thất thần đến tê dại và ra đi...