Nó gửi thiếp mời cho bạn bè mà không ai không khỏi ngạc nhiên. Con bé vô tư, chưa yêu ai bao giờ , bỏ lại sau lưng các vệ tinh vay quanh để cuốn gói theo chồng. Một thời chung sống cùng phòng kí túc xá với tụi tôi, chẳng bao giờ thấy nó đả động chuyện yêu đương, huống hồ là chồng con. Vậy mà nó lấy thật.
Rồi cả lũ lao vào công việc cùng những mối quan hệ mới, hiếm có thời gian đàn đúm với nhau như trước kia.
Hai vợ chồng lẳng lặng kí vào đơn ly hôn, không ai nói với ai lời nào. Không một lời giải thích, biện minh hay níu kéo từ chồng, nó bước vào bóng đêm đen mù mịt. Đi đâu, về đâu? vì nó biết nếu chồng nó cần nó cần con nó thì những ngày sau đó đã đến bên nó và vỗ về an ủi nó,nhưng không có khi xảy ra việc chồng nó chỉ biết ở nhà với ẹm, an ủi mẹ sợ mẹ lên máu mà chết, luôn luôn là như vậy, khi không vừa lòng ai mẹ chồng nó hay bảo sẽ lên máu, tụt huyết áp. và nó hiểu trong lòng chồng nó không có hình ảnh của mẹ con nó, tất cả chỉ vì một chữ hiếu thuận, nhưng quá nhu nhược và thiếu bản lĩnh.
Nó ly dị cũng đã hơn năm, âm thầm làm việc nuôi con, biết bao khổ sở vất vả, miệng đời cay độc nào buông tha cho nó, chồng cũ nó cũng chẳng thay đổi gì, trách nhiệm với đứa con gái anh ta cũng chưa một lần làm xong, hôm qua nghe nó nói đã hoàn tất xong thủ tục để đi học ở nước ngoài, trời thương, phù hộ cho hai mẹ con nó được bình an sống tốt, có hạnh phúc, bới nó bị mất mát quá nhiều, nó đáng có được những hạnh phúc mà đáng ra phải thuộc về nó, chỉ tội cho đứa bé, từ lúc ly hôn đến giờ, phía nội bỏ hẳn luôn, không một lời thăm hỏi, chăm sóc, dù nhà cách nhau 15 phút, nhưng nó nói như thế càng tốt mai mốt con bé khỏi thắc mắc về ba về nội, còn ba nó thì tuần có khi đên thăm lần hoặc hai lần, có khi cũng khỏi luôn, con bé đau ốm, bệnh tật cũng mình nó chăm sóc, đúng là cuộc đời đen bạc, họ cướp đi tất cả của nó, để trả nó về với trái tim tổn thương và vết thương ấy đến khi nào nguôi. liệu rồi lớn lên con bé biết hết mọi chuyện về mẹ của nó nó sẽ nghĩ gì về ba nó, về thế thái nhân tình. lại một tuổi thơ không may mắn, đó là niềm đau, lỗi lầm mà lúc nào nó cũng chênh vênh và thấy có lỗi với con nó.
P/S : Tôi gửi câu chuyện này đến với các bạn như một lời nhắn gửi, hãy trân trọng và yêu thương người bên cạnh mình, vì bạn không biết được đâu, bạn nợ họ rất nhiều, khi bạn đánh mất họ thì giồng như suốt cả đời này món nợ ấy cứ theo bạn,đên một lúc nào đó khi tuổi đời qau đi bạn quay đầu nhìn lại chặc lưỡi, mình còn nợ người ấy rất nhiều, và món nợ ấy mãi mãi không bao giờ có cơ hội để trả được nữa, sẽ ra sao đến khi cuối đời ta vẫn còn mang theo.

