Tôi 31 tuổi, còn vợ tôi 27 tuổi. Từ Tết đến giờ chúng tôi đã không nói chuyện với nhau câu nào.


Chuyện đến từ một việc cỏn con, cô ấy kếu tôi dọn cơm, còn tôi thì đang muốn hát nốt bài mới ra dọn, thế là cô ấy giận. Chỉ từ chuyện như thế mà trong bữa cơm chiều 30 Tết, cả nhà (thêm bố mẹ và 2 em) nói chuyện vui vẻ, chỉ mình cô ấy mặt nặng mày nhẹ, cứ thi thoảng lại chêm vào 1 câu nói khích tôi, làm cả nhà mất vui. Đến lúc không chịu được nữa, tôi nhắc "Em sao lại như thế, cả năm mới có ngày Tết mà làm cả nhà mất vui". Thế là bất kể bữa cơm đoàn viên ngày cuối năm, bất kể có bố mẹ tôi và 2 đứa em đang ở đó, cô ấy đập cái bát cơm đang ăn xuống chiếu rồi bỏ lên phòng nằm luôn, kể cả bố mẹ tôi lên gọi cũng không xuống.


Tôi không thể chấp nhận và nhịn mãi được, vì cách hành xử như thế của cô ấy diễn ra rất nhiều lần rồi.



Vợ tôi xinh xắn, có trình độ học vấn và công việc ổn định. Cô ấy không phải là người xấu tính, chỉ là cô ấy luôn xem mình như là "vua" trong nhà. Cô ấy luôn muốn tất cả mọi thứ trong nhà từ chuyện tiền nong, nhà cửa, mua đất ở đâu, ... cho đến chuyện ăn uống, đi chơi, cuối tuần cho con về thăm ông bà nội hay không,... đều phải "xin phép" và theo ý cô ấy. Khi không "xin phép" hay theo ý cô ấy, cô ấy luôn phản ứng như một đứa con nít không biết suy nghĩ.


Chẳng hạn như một lần cuối tuần về ông bà nội, mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng xong gọi xuống ăn sáng (vợ tôi luôn ngủ dậy muộn). Vì nhà gần biển nên tôi và mẹ cho cháu ra biển chơi và ăn sáng. Đến lúc về, cô ấy (giận vì không được gọi ra biển chơi) hằm hằm quát thẳng vào mặt tôi ngay trước mặt bố mẹ tôi: "Anh xin ai chưa mà cho con đi chơi?".


Nói chuyện với chồng thì luôn với cái giọng lên lớp, kẻ cả, mình luôn luôn đúng.


Cũng đã có những lần tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ, nhưng được dăm ba bữa, cô ấy lại như thế.



Chuyện riêng vợ chồng với nhau, tôi nhường nhịn cô ấy, nhưng hành động xử sự như thế khi có bố mẹ tôi, thì tôi không thể nhịn được. Tôi làm xa thường cuối tuần mới về, vợ làm gần nhà ông bà ngoại, từ Tết đến giờ tôi không về và không nói chuyện với cô ấy nữa, cô ấy cũng mặc kệ, bất cần. Tình cảm vợ chồng đã nhạt nhẽo lắm rồi. Tôi nửa muốn ly dị, nửa không vì thương con. Cứ tối đến lại nhớ con muốn về mà nghĩ đến việc cô ấy nhìn khinh khỉnh rồi lại lăn tăn, lại thôi không về nhà ngoại.



Buồn chán.