Hum nay mưa, nhưng vẫn dậy sớm luẩn quẩn ra chợ mua ít thức ăn để mang đi làm. Mang theo 200k, đi chợ cả ngày luôn vì chiều về còn phải qua nhà thằng ku Em nhận gia sư tiếng Anh cho hàng xóm nhà nó.
Chồng vẫn ngủ say ngon lành....
Xuống nhà vệ sinh, một vệt máu đỏ, biết điều mình mong mỏi nhất chưa có rùi, ngậm ngùi cũng may vì nếu có giờ lại phải đi khám vì sợ chưa hết thời hạn tiêm vacxin Rubela, cũng may thật. Tự nhủ hết tháng này nếu có 2 vạch là yên tâm, thực sự muốn có con biết là vất vả nhưng để bớt nỗi cô đơn.
Xách xô quần áo- chồng giặt hộ hum qua đi phơi, nghĩ cũng tội tay đau thế mà vẫn cố hộ vợ. Với tay lấy mấy cái móc ao, nhìn cái tủ vải hỏng khóa mà nước mắt cứ rơi. Muốn mua cái mới lắm nhưng mình trót bỏ ra 6trieu đóng 4 tháng tiền nhà rùi, giờ mà mua gì nữa lại chồng chất thêm nợ, ăn gì tháng sau??? Thui thì cố chịu.
7h30, đóng gói cơm canh xong, chồng vẫn ngủ, Uh thì chẳng ngủ vì có đi làm đâu mà chẳng ngủ, 1 năm chứng kiến cảnh này nên cũng nhàm, nhớ là lâu lắm k0 còn nhắc A đi ngủ sớm nữa, k0 được hút thuốc nữa, nhắc hoài một năm có ăn thua đâu, thôi kệ. Móc vì ra còn 700k tiêu từ giờ đến hết tháng, định bụng đi mua thêm cái áo mưa nữa tầm 6-70k nhưng tiếc tiền lại thôi, tiền bây giờ chỉ đủ để ăn và đóng tiền nhà đâu dám nghĩ nhiều hơn thế. Không dám than thơ nhiều vì tất cả ruột gan đã nói hết cho chồng biết cách đây một tuần, cũng hứa với mình và với chồng đó là lần cuối cùng ( nói 3 lần rùi ) đề cập đến chuyện tiền nong và bắt chồng làm nghĩa vụ góp tiền ăn, tiền nhà với vợ. nói nhiều mệt lắm. Dù sao cũng tự hào vì chịu nhịn giỏi, nếu vào mấy đứa bạn chắc nó k0 tưởng tượng được mình có thể nuôi một người đàn ông lâu đến thế. Mẹ chồng mà biết chắc lại khóc, khổ thân bà, Uh nhưng hình như bà cũng giống mình, hay khóc.....và hình như mắt mình lại cay cay.
Đặt lên bàn chồng 100k, định bụng để chồng cần thì tự hỏi, nhưng tội, mình mới đưa 50k từ đầu tuần, chắc cũng hết, lấy j đổ xăng đi phỏng vấn, rùi lấy gì gửi xe. Đời ngược thế đấy, lấy nhau 1 năm, mà mình cứ phải làm cái việc đưa tiền cho chồng mà chưa bao giờ được đưa lại. Lúc nào cũng lên Face treo cái status "ước mơ nhỏ bé" mà chỉ có mình hiểu "ước mơ nhỏ bé" đó là gì-cần chồng lo đủ tiền- tháng 2trieu và lo đủ bản thân chồng thôi.
Lại dắt xe đi làm, một ngày như bao ngày lên webtt để độc tâm sự người khác, và lại thấy sống mũi hơi cay.
Chẳng muốn nói điều này với ai, và chỉ biết giữ cho riêng mình, viết lách một chút để tâm trạng thấy nhẹ nhàng hơn.
Cố gắng chờ đợi theo lời hứa của chồng, cất những cái áo chiếc quần vào góc bếp để lo cơm, vì ko dám xa xỉ, nhiều lúc lại ngại ngại thấy chồng lúi húi rửa bát khi mình tập thể dục, hay đứt cả mảng ra ở tay vẫn cố gắng giặt quần áo, mình hiểu vì chồng k0 muốn mình ức chế vì đã đi làm lo tiền lại còn làm cả việc nhà.
Sống và chờ đợi đến bao giờ chồng có tiền, có lẽ khi có tiền chồng chăng làm những việc đó nữa. Tình yêu đúng là k0 thể mang ra ăn thay thế cơm được
Đi làm thêm, và cố gắng kiếm để bù đắp vào những khoản nợ. Bao giờ chồng tự lo được cho bản thân. Bao giờ thì mình sẽ ngã gục vì ko thể tự đứng và cáng đáng được nữa