Một buổi chiều mưa, ngồi nhớ lại những gì đã qua, có nước mắt, có nụ cười,có hạnh phúc và có cả khổ đau. 8 năm bên nhau, đã có 4 năm yêu nhau và 4 năm vợ chồng.
Cái thứ tình cảm lãng mạn khi yêu, cái giận hơn, cái vỗ về đó đã tan biến tự thủa nào. Yêu anh đến quên cả mình, quá bi lụy trong tình yêu nên giờ đây Vân đã bị chồng bắt được điểm yếu. Từ khi yêu nhau, không ít lần anh đòi chia tay, nhưng vì cái ngớ ngẩn của tuổi trẻ là đã trao thân cho anh rồi nên ko dám chia tay đã hết lần này đến lần khác khiến cô phải xuống nước mà cầu xin anh đừng bỏ cô.
Đối với anh, một người đàn ông thành đạt, đứng tuổi, chín chắn là mẫu người yêu lý tưởng của cô. Mặc dù yêu xa, thời gian đầu anh còn đi thăm cô nhưng về sau chỉ có cô tuần nào cũng lặn lội vượt hơn 100 cây số để thăm anh vì quá nhớ và yêu anh.
Nhiều khi cô cũng tự hỏi: Mình có bỏ được anh ta ko? Dặn lòng đừng nhắn tin, điện thoại cho anh ta nhưng cô không làm được. Trong tình cảm, anh là người ban phát, còn cô là kẻ xin và nhận tình yêu.
4 năm sau 2 lần bỏ thai,đi từ hết đau khổ này đến đau khổ khác nhưng Vân vẫn yêu anh tha thiết, dù có nhiều người theo đuổi, vì cô đẹp, vì cô duyên dáng, vì cô thông minh...nhưng cô như bị đeo bùa chỉ yêu 1 mình anh.
Đến lần mang thai thứ 3, lúc này cô quyết giữ, ban đầu còn mạnh miệng nói là sẽ nuôi con 1 mình (vì cô biết anh sẽ khó chấp nhận). Anh nói: Cô làm khổ đời anh, cô lừa anh,cô là loại phụ nữ khốn nạn và đốn mạt. Cô âm thầm đi khám thai 1 mình (vì anh ở xa), đau khổ, tuyệt vọng nhưng cô vì đứa trẻ chưa thành hình mà bỏ qua mọi chuyện.
Đến 1 ngày anh đồng ý lấy cô và nói chuyện đó với gia đình anh. Anh nhận hết lỗi về phía anh và nói phải chịu trách nhiệm về việc này. Anh trai anh nói: Sau này sinh xong phải đi xét nghiệm ADN xem có phải hay không.
Cô biết mình chẳng có tiếng nói gì, cái tuổi trẻ ngây thơ, bồng bột đó, ngu dại đó làm cô tự biến mình thành 1 con rối, 1 con bù nhìn trong mắt anh và gia đinh anh. Mê muội đi vì sắp được làm vợ anh nên cô đã mặc nhiên đồng ý mọi điều kiện của anh và gia đình anh.
Hôn lễ được tổ chức nhanh và chóng vánh với những lễ nghi đơn giản mà chính gia đình và họ hàng cô cũng xót xa cho 1 đứa con gái tài sắc mà bị kém giá đến như thế!
Anh nói tình yêu dành cho cô đã chết, giờ chỉ còn nghĩa vụ và trách nhiệm, và đương nhiên là cô đồng ý. Lúc đó cô nghĩ: Anh ý sẽ yêu mình lại thôi, mình sẽ làm anh ý thay đổi.
Ý nghĩ trẻ con đó của cô thật nực cười để những ngày làm dâu sau đó đã trở thành tấn bị kịch trong cuộc đời cô.