Tối nay tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi lồng lộn, điên tiết lên như bao người phụ nữ khác. Nhưng không, tôi lại bình tĩnh đến lạnh lùng. Tôi hỏi anh, anh chối. Điều đó không nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không cần anh phải thừa nhận. Có những điều đôi khi không nói ra lại thấy nhẹ lòng. Bây giờ anh đang nằm ngủ cạnh tôi, nhìn anh tôi không có cảm giác ghen tuông mà thấy xa lạ. Xa lạ vì tình yêu của tôi bị phản bội, xa lạ vì lòng tự trọng của tôi bị chà đạp. Tôi không rơi một giọt nước mắt, không một lời sỉ vả anh, cũng không một lời chửi bới người đàn bà ấy. Tôi chỉ muốn ngay ngày mai, hai mẹ con tôi sẽ bước ra khỏi ngôi nhà này. Nhưng giờ đây trong tay tôi không có lấy một đồng để nuôi con. Tôi đã nghe lời anh, nghỉ làm để chăm chút cho cái gia đình của mình, mọi tiền bạc tiết kiệm được cũng đã đưa anh để làm ăn. Sẽ ra sao nếu tôi bồng con theo với hai bàn tay trắng. Trước mặt tôi nào là tiền trọ, tiền cơm, tiền học cho con...Tôi phải làm sao bây giờ?