Tôi, 1 đọc giả thường xuyên trong trang web này, nghĩa là tôi chỉ dám đọc mà không dám comment, vì tôi không giỏi viêt', văn chương cục mịch, không đầu không đuôi .. Tôi xa VN lúc còn rât' nhỏ, nên nếu có viết sai chính tả hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi ... Khi tôi quyết định viết về mình, thì cũng không ngại nếu ai có ném đá, chỉ có ném đá thật mạnh tôi nghỉ mình mới có thể thức tỉnh ...
13 năm trước, tôi và anh quen nhau, lâu như thế đấy, tình bạn thât. gần gũi. Người ta nói trai và gái khó có tình bạn lắm, nhưng tôi luôn chứng minh với mọi người là có, vì chính chúng tôi là 1 bằng chứng. Khi quen anh được 3 năm thì anh quyết định lên xe hoa với người yêu . 2 người quen nhau trươc' tôi vài năm, tình yêu có lẽ là thắm thiết lăm', theo như tôi nghỉ, vì không yêu sẽ không cưới nhau. Tôi mến và rất quý anh, anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuôỉ, dể thương, vui tánh, hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ, tôt' với bạn bè, một người mà tôi nghỉ ai cũng thích lấy làm chồng, nhưng thời mới quen anh, tôi chỉ là 1 cô bé mới lớn, không nghỉ xa vời như thế, vì trong mắt tôi bâý giờ, anh chỉ là 1 người bạn thân mà thôi, không phải mâũ người tôi yêu ...
Tôi còn nhớ, trước ngày cưới của anh, anh gọi phone liên tục cho tôi, anh xa vời nói nhớ nhung, nhưng cảm giác tôi không có từ anh, nên cũng lạnh lùng hờ hững. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hạp rơ, từ sở thích, tánh tình, ăn uống, du lịch, đến nổi học cũng cùng nghành mặc dù 2 đứa ở cách xa nhau 4 tiếng. Khi email, đôi khi chúng tôi chỉ viết tắt nhưng cả 2 đọc điều hiểu đối phương nói gì, dĩ nhiên chỉ là những câu ngắn ngủi như: EDLGD = Em Đang Làm Gì Đó, hay ANEQ = Anh nhớ Em Quá ... Tôi thì không bao giờ nói nhớ nhung anh, cho dù có nhớ, cũng chỉ nhớ như người bạn chứ không phải nhớ da diết như người yêu, còn anh thì khác, cách anh nói chuyện và ánh mắt nhìn, ai ai cũng biết là anh thích tôi ...
Có lần tôi và nhóm bạn cùng thành phố, xuống thành phố của anh đang ở chơi, anh chăm sóc tôi nhiệt tình lắm, anh lăng xăng, vồn vã quá, bạn bè tôi để ý và nói tôi biết là anh thích tôi, nhưng tôi cứ 1 mực chối là không có, chúng tôi chỉ là bạn mà thôi ...nhưng hong ai tin cả ...Lúc đó là anh chưa cưới vợ ... Lúc đó tối nào anh cũng gọi phone cho tôi, tâm sự, có thể nói chúng tôi rất gắng bó với nhau .. Khi gần anh, tôi thấy thật thoải mái, và cũng có lần tôi đút anh ăn chè ... 1 lần duy nhất đó là 12 năm về trước ... Khi cả 2 chưa bị ai ràng buôc, và bởi vì anh thích tôi làm thế ...
Thế rồi anh báo tin có vợ, tôi thấy vui lây với niềm vui của anh, không 1 chút ganh tị .. Thấy anh cười hạnh phúc, sao bỗng dưng mình cũng hạnh phúc lây ... Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng ít lại, vì tôi không muốn làm lòng anh vẫn nhớ đến tôi, lạ thật, lúc đó tôi nghỉ, không hiểu sao anh có vợ, nhưng vẫn nhớ đến mình, khó hiểu quá, lúc đó còn nhỏ, không hiểu được tình cảm của con người là vậy đó, nó thật khó giải thích, cho đến bây giờ tôi mới hiểu được lòng của anh nhieù năm về trước ...
Khi tôi gặp chuyện không hay, anh lúc nào cũng động viên an ủi, tôi cần giúp về vấn đề bài vở, học tập, tình cảm, anh điều có mặt để giúp tôi ... Vui cười, khóc, đau khổ của tôi trãi qua, anh điều biết ... Sau khi chia tay với người yêu, vì muốn dứt khoát với nhau, tôi dọn xuống thành phố nơi anh ở, dĩ nhiên không phải vì anh, mà là vì công việc, tôi được việc làm khá hơn chổ cũ, nên đã quyết định đi thât. mau ... Tôi quen người mới, ra sao, hay chia tay thế naò, anh điều biết ... anh như 1 người bạn mà tôi khó lòng cắt đứt liên lạc chỉ vì anh đã có vợ, tôi cũng khong muốn làm vợ anh buồn nếu biết chúng tôi thân như thế ...