Các mẹ thân mến.


Em tình cờ biết được diễn đàn trên wed Tretho.em muốn chia sẻ một hoàn cảnh hết sức éo le, mong nhận được sự thông cảm và lời tư vấn từ các mẹ.


Em có một người Dì, là em gái của mẹ em. Dì em sinh năm 1978 (là năm con ngựa đó các mẹ àh). Không biết có phải vì là tuổi ngựa hay không mà dì em khổ lắm các mẹ àh.


Dì em lấy chồng từ năm 19 tuổi, đến 24 tuổi thì chồng bị bạo bệnh qua đời, một mình dì làm ăn nuôi 2 đứa con ăn học, được cái 2 đưa con đứa nào cũng ngoan, cũng học giỏi và thương mẹ. Tưởng nỗi đau đến thế là tận cùng, nhưng cuộc sống không bao giờ như ta mong muốn. Con gái đầu của Dì tôi bị chính anh trai con bác hãm hiếp, đối tượng đã lên cơ quan Công an đầu thú, Dì đã trình báo lên cơ quan Công an, đi hết nơi này đến nơi khác giám định, nhưng kết luận cuối cùng là thằng kia vô tội. thật trớ trêu thay, Dì bị nhà chồng đánh đuổi, chửi bới, doạ nạt khiến mẹ con Dì không ở được trong căn nhà cũ, phải về xin cha mẹ ruột một mảnh đất rồi dựng một căn nhà nhỏ, mấy mẹ con nương tựa vào nhau. Vì hoàn cảnh khó khăn, laị cộng thêm muốn con quên đi những việc không may đã xảy ra để yên tâm học hành nên Dì đã gửi đứa lớn vào với em gái ở trong Miền nam khi đang chuẩn bị vào lớp 7.


Tưởng rồi sóng gió đã hết, từ nay mẹ con làm lụng nuôi nhau, dựa vào nhau mà sống, nhưng ông trời lại trêu ngươi Dì tôi, khi anh trai ruột của Dì lại đánh dì, đuổi dì đi, dù ông bà ngoại đã làm sổ đỏ, cắt đất cho dì. Có hôm nửa đêm cậu tôi cầm dao xuống đòi chém, khiến cho 2 mẹ con dì hồn bay phách lạc, đứa út vốn bị tim bẩm sinh, hàng đêm nó không dám ngủ, cứ ngủ là giật mình thon thót vì bị ám ảnh.


Dì tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, nhưng hình như câu “Hồng nhan bạc phận” rất đúng với Dì tôi. Nhìn Dì ngày càng héo mòn, tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi cho khoẻ nhưng lại cố sống vì 2 em mà tôi thấy thắt lòng.


Mong các mẹ cho tôi một lời khuyên để Dì tôi có thêm nghị lực để vượt qua tất cả.


Xin cảm ơn các mẹ nhiều.