chào các mẹ, các chị , đêm nay đặt tay lên trán mà mắt cứ thao láo, không ngủ được, em ôm gối ngồi gõ những dòng này, những dồn nén suốt 6 năm qua em không biết nói với ai, hi vọng tìm được tiếng nói cảm thông nơi mọi người...


em là boy, năm nay 26 tuổi, độc thân...


không độc thân sao được khi em chỉ là 1 thằng trên răng dưới dái, nhà cửa không...sự nhiệp cũng không nốt...


cách đây 6-7 năm em sống trong 1 căn nhà 4 tầng ở khu dân cư đối diện TD Plaza HP, dượng và mẹ em làm đủ nghề: tín dụng đen, cầm bóng, bất động sản...khỏi nói chắc các mẹ cũng biết em sống như 1 ông trời con...


1 buổi sáng đẹp trời mẹ gọi điện về bảo dọn hết đồ đạc về bà nội ở ngay...nhà em vỡ nợ...vỡ nợ thì có nhiều lí do, nhưng em xin tóm tắt nguyên nhân đơn giản là tin người, của chìm của nổi bán sạch để chạy án chả còn cái gì...


mẹ em và ông dượng phải bỏ đi biệt xứ, bên nội (bên bố đẻ em) chửi bới mẹ em không ra gì, em xách va li theo mẹ em luôn...


đơn giản là từ hồi em còn đỏ hỏn bố em đã bồ bịch trai gái, li dị cũng chỉ có mẹ nuôi nấng chăm bẵm em lên người, mẹ là người thương em nhất trên đời...


rồi cuộc sống xa xứ vất vả, ông dượng cũng bỏ của chạy lấy người theo 1 bà chủ tàu giàu có... bỏ lại mẹ con em với căn nhà trọ tồi tàn....


không có ông ấy thì mẹ con em vẫn phải sống, em và mẹ vượt biên sang trung quốc tìm đường làm ăn, em xin được công việc đổ bê tông, còn mẹ chạy chợ kiếm cái ăn hàng ngày


làm mấy năm trời cứ để ra được ít tiền là mẹ em lại đi viện, mẹ em nhiều bệnh lắm, đợt vừa rồi mẹ bị xe ba gác nó đâm phải bó bột, em nhìn mẹ mà trào nước mắt, em cảm thấy bất lực, dù em có cố gắng thế nào, có cày hùng hục như trâu nhưng không biết đến bao giờ thoát khỏi cảnh này, không biết đến bao giờ mới mua cho mẹ 1 túp lều để ở, rồi tương lai, cuộc đời em sẽ đi về đâu? chẳng lẽ suốt cuộc đời em cứ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời thế này...


suốt 6 năm nay đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao để mẹ bớt khổ, nhưng biết làm gì hơn với 1 thằng học vấn không có, quan hệ không, tiền bạc không, thậm chí gia đình cũng không nốt...


đã hơn 1 lần em đứng trên cầu nhìn xuống những xoáy nước dưới kia, ùm 1 cái thôi là xong 1 kiếp đọa đầy, nhưng em ra đi thì dễ quá, mẹ em ở lại mới khó... mẹ em mất nhiều thứ rồi, mất nốt em mẹ sống sao nổi...thậm chí còn đau hơn là chết...



Có ai đau đớn như em không?


Sống không được mà chết cũng không xong...