Ở đây tại văn bản này không mong muốn các bạn đồng cảm mà chỉ cần các bạn hiểu cho tôi là được. Sống từng tuổi này chưa bao giờ mà tôi buồn như lúc này. Năm nhỏ tuổi gia đình tôi sảy ra nhiều điều không hay hạnh phúc gia đình lần lần tan vỡ Cha ở Mẹ ở xa nhau từ lúc tôi 11 tuổi cuộc sống tôi nó khác với bao đứa trẻ cùng tuổi trong lớp học cái lúc họ có Cha Mẹ thương yêu bên cạnh còn quanh tôi không có ai tôi cứ nghĩ ời do hoàn cảnh nên nó mới vậy. Những cái lúc nhìu đứa trẻ tung tăng vui vẻ cùng vs gia đình thì lúc đó tôi tự chật vật mọi thứ cho tôi. Cha làm xa, Mẹ đi làm tối về nhìu lúc ời tôi ngồi suy nghĩ sau những lần ngủ suy nghĩ mọi chuyện sao đứa này đứa kia nó sướng dẹ nó hạnh phúc dẹ nhìu lúc cảm thấy mình tủi thân. Lớn lên từng ngày cũng với điện thoại học tôi vẫn học nhiều lúc tôi làm mọi thứ thậm chí điện thoại tôi rảnh mới cầm còn ko thui tôi làm việc khác nhưng ai xung quanh cũng bảo tôi " Sao không lo học mà cầm cái đt miết dẹ mày cứ như vậy rồi sau này ra đời làm được cái tích sự gì " Nhìu lúc tôi cũng không quan tâm mấy nhưng có thời điểm các bạn ai giống tôi thì xem thử tôi có giống các bạn ko. Có lần tôi bị tai nạn xe sự việc sảy ra thì nếu thời gian nhanh chỉ 1 chút xíu nữa thou là giờ tôi ko ngồi viết bài viết này rồi . Lúc đó tôi đang học về và qua đường theo chìu ngang và phía trên tôi có 1 người chạy xe máy với tốc độ cao mặc dù tôi qua đường đã nhìn kĩ rồi nhưng khi tôi bắt đầu qua được nửa đoạn từ phía trên 1 chiếc xe lao thẳng về phía tôi và tôi bị chiếc xe của tôi đè xuống khi người dân họ đỡ xe lên thì chân tôi nó bị trầy tróc rất đau máu phải chảy ra và nó đau đến cái mức mà khắp người tôi không dám đừng dậy nhưng mà tôi biết là giờ mình không đứng dậy thì không ai có thể giúp mình được mặc dù nó đau nhưng tôi phải lại hỏi người lao về phía tôi hỏi " Chú có sao không " ổng thì sai trong sự việc nên không có khiếu nại. Về nhà Mẹ tôi không hỏi là nay có sao không con sao con về trễ vậy nhưng chỉ nói Mẹ có để cơm đó ăn đi cái quần tây đen của tôi nó bị rách 1 lỗ to nhưng phải vứt cái quần đi vì sợ bị thấy nên tôi vứt nó lun. Khi tôi sống như vậy nó quen rồi thì có tình huống nó cho tôi nhận ra 1 điều rằng là giờ sự tin tưởng trong gia đình nó mờ dần rồi có tình huống có vấn đề mẹ tôi quan trọng quá cái công việc đó dạy bảo các con không được làm nhưng mà có lần Mẹ lại nghi ngờ tôi làm việc đó và áp đặt tôi vào tình thể tôi phải im lặng và bị kết nhận là bản thân mình làm việc đó từ đó tao buồn khóc chưa bao giờ nó buồn như lúc đó mặc dù tôi cũng là máu mủ nhưng sao chưa bao giờ hiểu chưa bao giờ hỏi ời Nay có sao ko con, Rồi ở trường có gì không con, chỉ đến ngày họp phụ huynh thì họp nộp tiền học phí thì nộp thôi còn lại mọi thứ đều ko hỏi thăm gì hết nên thôi tôi cũng ko nói lun.
