Chào tất cả các bạn, tôi là thành viên lâu năm của WTT, nhưng hôm nay tôi tạo 1 tài khoản mới để có thể bộc bạch những bức xúc của mình, của gia đình đối với chị dâu của mình. Mong các anh chị, các bạn cho tôi 1 lời khuyên chân thành, để có thể cải thiện hơn tình hình cuộc sống gia đình tôi, bỡi lẽ tôi sợ "giọt nước làm tràn ly" mà thôi.


Chi dâu tôi quê ở 1 tỉnh miền Tây, đi học và lớn lên ở Sài Gòn, gia đình ba mẹ đều chuyển hẳn vào SG để ở. Thời gian đầu làm dâu, gia đình tôi chật hẹp nên đã để lại cho anh chị 1 phòng lớn gần căn bếp (vì thực chất nhà tôi từ đó ko có ai ở phòng riêng cả), chị cũng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi, nấu ăn cho cả nhà. Nhưng từ khi chị có mang thai, đến khi sinh bé thì mọi chuyện trong gia đình tôi mới bị đảo lộn vì ko trong cảnh mẹ chồng nàng dâu thì cũng chị dâu em chồng, những mối quan hệ dường như khó mà lay chuyển được.


Gia đình tôi thì không được giàu sang, ba mẹ làm nông để có tiền nuôi anh, chị em tôi học hành tử tế, đàng hoàng, ai cũng khá thành đạt. Mẹ tôi là người cam chịu, chịu thương chịu khó, tất cả bà sống vì con vì cháu ko mảy may tính toán, so bì dâu rễ, tất cả bà đều xem như nhau. Ba tôi thì nóng tính nhưng ít nói. Hai vợ chồng tôi vì chưa có điều kiện nên về cùng sống với ba mẹ tôi. Từ khi có bé, chị hai tôi dường như đổi tính nết hẳn. Lúc trước, dù không đi thưa về trình nhưng chị cũng có nói với ba mẹ tôi 1 tiếng. Còn bây giờ, đi đâu, hay đi đâu về chị đều không ừ hử với ai 1 câu nào, lẳng lặng đi vào phòng. Lúc vui không nói gì, nhưng khi có chuyện bực mình chị "đá thúng đụng nia" quăng chén dĩa ầm ầm, nhiều khi mẹ tôi bực mình quá nên nói với anh tôi, anh có góp ý với chị nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nói thêm với các bạn, lấy chồng 2 tháng là chị có bầu rồi sinh bé, từ đó đến nay mọi từ trong ra ngoài đều do mẹ tôi cán đáng hết, từ giặt giũ, đến rửa chén bát, cơm canh cho cả nhà! Tôi bận công việc nên không phụ giúp mẹ nhiều, chỉ giúp những khi tôi rãnh rỗi thôi.


Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng hay là do mình đối xử với chị chưa tốt nên chị phản ứng như thế. Nhưng suy xét lại thì tôi nhận thấy rằng thời gian đầu ở chung mình đều không làm gì quá đáng cả. Mặc dù ở chung nhà, nhưng hàng tuần, hàng tháng 2 vc tôi đều phụ tiền chợ cho mẹ, tiền điện chia đều cho 2 anh em, tiền internet tôi đóng, tiền gas, tiền xà bông đều chia đều, rất công băng nên không phải vì vấn đề tiền bạc. Còn đối nhân xử thế thì tôi rất tự tin rằng tôi và mẹ tôi là người hòa nhã, không để tâm và cũng không nóng tính nên cũng chưa có vấn đề gì lớn nảy sinh cả.


Sinh sống với nhau 1 thời gian thì 2vc tôi ra ở trọ vì thấy bất tiện nhiều thứ. Rồi tôi có con và lại về nhà ba mẹ tôi ở.


Đỉnh điểm của cơn bực tức là từ khi ba mẹ tôi xây nhà mới!