Xin phép mượn tiêu đề 1 topic bên đọc báo dùm bạn để trải lòng.Không hiểu sao mẹ với mình không thể hòa hợp với nhau được. Điều mọi người trong nhà đã làm, đã nói bao nhiêu lần đều không sao, nhưng mình mà làm là mẹ thấy ngứa mắt, mình mà nói là mẹ thấy ngứa tai.Mình không muốn nhớ đến thời thiếu nữ, bao nhiêu đêm khóc ướt gối vì những câu mắng chửi của mẹ...Kỳ lạ là 2 đứa em hư hơn mình nhiều nhưng vẫn không bị chửi nhiều như mình. Mà mình là 2 trong số những đứa con ngoan nhất, là niềm tự hào của cả nhà, cả họ. Mình có thể bị chửi vì những lý do không hiểu nổi, như: ham học thì ham vừa thôi, dọn dẹp gì suốt ngày không để cho ai yên (?!).Ngẫm lại mình đâu có tệ. Học hành suốt ngày (nên thành tích cũng khá), từ năm 15 tuổi đã đạp xe đi dạy kèm gần mười cây số, tiền kiếm được đưa hết cho mẹ không chừa 1 xu để lo cho cả nhà.Cả khi có công việc tốt, mình vẫn tranh thủ đi học, đi dạy kèm (vì thật lòng không muốn về nhà).Đến khi lấy chồng, ra khỏi nhà gần như tay trắng, mình lại thấy tự tin và yêu đời hơn nhiều. Lúc này mình mới thấy cuộc sống thật đẹp và nhiều ý nghĩa.Mình vẫn thường xuyên tự dằn vặt bản thân, sao mình không cảm nhận được tình mẫu tử tha thiết như thế nào? Hay có gì trục trặc bên trong tâm hồn mình, khiến cho sợi dây thiêng liêng ấy nó mỏng manh, mờ nhạt vậy?Vào topic bên ĐBGB thấy nhiều bạn thổ lộ tình cảnh, biết có những người như mình, thấy trong lòng được an ủi, mà lại xót xa quá chừng...