Mình là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, có một người chồng thương yêu và 2 thiên thần một trai một gái xinh xắn ngoan ngoãn, kinh tế ổn định, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Câu chuyện ở đây là về cô em họ con dì mình, vì hiện tại em ấy đang hỏi mình một câu hỏi mà mình không biết nên trả lời như thế nào vì nó ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống từ giờ về sau của em ấy và dì mình. Nên mình chia sẻ ở đây mong nhận được ở các bạn lời khuyên để tư vấn cho em gái mình.


Bà ngoại mình có 2 con gái là mẹ mình và dì. Bà vất vả lăn lộn kiếm ăn một mình nuôi con do ông ngoại có tính trăng hoa, nên cũng không có thời gian dạy dỗ mẹ và dì mình. Mẹ mình cũng không học hành gì, lấy rồi li hôn với bố từ lúc mình còn chưa ra đời, năm mình hơn 10 tuổi, mẹ cũng bỏ rơi mình lại không bàn giao cho ai mà cứ thế làm thủ tục đi xuất khẩu lao động mất hút hơn chục năm trời. Lúc đó may mắn có dì ruột đón mình về nuôi suốt cấp 2, cấp 3 và một vài năm đầu đại học. Dì mình lấy chú, có một cô con gái kém mình đúng 1 giáp, là cô em gái tạm gọi là em X mà mình đang nói tới. Năm em lên 3 tuổi, chú bị bệnh qua đời. Năm em lên 6 tuổi, dì mình tái giá với chú sau có thêm 1 trai 1 gái và về nhà chú ở. Khi lấy chú sau, dì để mình ở với em gái X ở một căn hộ riêng của dì, thỉnh thoảng có bà ngoại hoặc các bác họ hàng xa ghé qua chăm sóc, tiền ăn uống học hành của 2 đứa dì lo hết nhưng các vấn đề nuôi dạy, giáo dục, chăm lo cho em X và mình dì không ở cùng nên cũng gần như mặc kệ. Điều duy nhất mà dì ảnh hưởng đến mình và em X là do dì mình học rất giỏi trong khi cả bà ngoại và mẹ mình đều bỏ học, nên mình và em X cũng theo đó mà tự giác học hành ngoan ngoãn.


Đến khi mình lập gia đình, em X của mình mới vào cấp 2 và từ đây, em bắt đầu một quá trình ở lang thang vạ vật từ hết nhà bác này sang bác khác từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi, do mẹ mình nhờ các bác cho em sống nhờ, chi phí ăn học của em dì trả đầy đù cho các bác. Em X học rất giỏi, nhưng không có ai dạy dỗ nên con bé trở nên quá tự lập đến mức không ai bảo được nó. Từ năm 16 tuổi đến 27 tuổi em X tự sống một mình, tốt nghiệp đại học rồi đi du học nước ngoài bằng tiền em kiếm được, đi làm kiếm tiền cũng khá, tự mua nhà mua đất, con bé cũng thông minh lanh lợi xinh xắn nên lúc này mình vẫn yên tâm về em. Cũng may do tự giác học hành đến nơi đến chốn nên con bé không hư hỏng chơi bời, nó xinh xắn, độc lập về kinh tế nhưng có cái tính khá nghệ sĩ lãng mạn nên rất đào hoa nhiều anh theo, nhưng nó cũng yêu chơi chơi vậy thôi chứ phần lớn tập trung vào học hành và sự nghiệp nên rất thành đạt. Con bé rất độc lập nên dì mình cũng mặc kệ nó vì nó tự lo được cho bản thân, không dạy bảo không chăm sóc không thăm hỏi gì nhiều. Chuyện đến lúc này mình vẫn cảm thấy tạm ổn vì cũng chưa phát sinh vấn đề gì.


Chuyện bắt đầu xấu đi khi đứa con trai út của dì mình với chồng sau của dì mắc bệnh nan y. Dì mình vì quá yêu thằng bé này, từ khi đẻ nó ra là bỏ mặc cả em X lẫn con bé Y cũng của dì với chồng sau, lúc nào cũng chăm lo cho thằng bé đến năm 16 tuổi còn bón cơm cho ăn, hầu từng li từng tí, nhưng cũng không dạy bảo gì nó về tính cách. Đến khi biết tin nó bị bệnh nan y, dì mình bị vỡ mộng rồi sinh ra trầm cảm. Lúc này, con bé Y (chị ruột thằng nhóc, em cùng mẹ khác bố với em X của mình) mới lộ rõ bộ mặt hư hỏng của nó bao lâu nay. Nó lấy lí do bị mẹ thiên vị bỏ mặc bao năm, bố ngoại tình, nên giờ nó có quyền sống kiểu của nó, suốt ngày moi tiền của bố mẹ rồi đi chơi lêu lỏng, bỏ học, yêu đương mấy thằng nghiện ngập, bán đồ trong nhà để lấy tiền, nói chung cuộc sống của nó chỉ xoay quanh một chữ tiền. Bố mẹ nó ốm đau nằm viện đều một tay em X chăm sóc, cũng may kinh tế của dì với chú sau cũng ổn nên em X chỉ tốn công sức chứ chưa phải nặng về kinh tế. Tuy nhiên chú sau của mình đã quá chán con trai bệnh nặng, con gái hư hỏng, vợ thì trầm cảm và bỏ mặc chồng, đỉnh điểm là một lần chú vào viện mổ mà cả vợ cả con trai cả con gái đều ở nhà mặc kệ chú, chỉ có em X ở bên cạnh chăm sóc. Sau khoảng 3 năm trời tìm mọi cách chữa cho con trai không được, vợ thì bỏ bê hết và luôn tạo ra một bầu không khí tang tóc trong nhà, còn con gái thì chỉ nã tiền bố mẹ, chú bắt đầu đi tìm những giải pháp khác cho tuổi già của chú (có thể là vợ con khác), cái này thì mình không bàn tới. Nhưng hệ quả của nó là dì mình, sau khoảng 3 năm khủng bố tinh thần cả nhà bằng những chuyện chết chóc và đau khổ của dì, bị cả chồng con gái và con trai ghê sợ, thì quay sang bám víu vào em X của mình và bắt đầu gây khủng hoảng cho X.


Em X của mình lúc này cũng gần 30 tuổi, đang mang bầu một bé trai lần đầu, chồng em trong quá trình em mang bầu cũng đi lăng nhăng bên ngoài 2 lần đều bị em bắt được. Con bé cũng ghê gớm và độc lập, nên nó cũng tuyên bố cắt đứt với chồng nó và đuổi luôn anh chàng này ra khỏi nhà, một mình X mang thai và tự xoay xở đến giờ cũng bầu 8 tháng rồi. Gia đình chồng nó lại thể hiện thái độ bao che chồng nó và cho con họ là nhất có ngoại tình lăng nhăng cũng phải tha thứ, nên X cũng gạt luôn họ sang một bên không nghe. Trong suốt những tháng mang bầu, em X vẫn cố gắng chăm lo mọi chuyện cho nhà mẹ (kể cả sức khỏe của bố dượng, chuyện bệnh tật của em trai, chuyện hư hỏng của em gái, chuyện chữa bệnh trầm cảm của mẹ...), nhưng đến lúc 4 tháng do lo nghĩ và phải chạy vạy quá nhiều về tất cả những nhân vật này nên em bị động thai. Từ lúc đấy, em bắt đầu buông mọi chuyện chỉ tập trung vào dưỡng thai và chăm sóc sức khỏe bản thân, trộm vía cả em và cháu bé trong bụng đến giờ đều khỏe mạnh và phát triển tốt. Nhưng dì mình trong suốt mấy năm qua toàn được em X lo cho, bây giờ tự dưng không được lo cho nữa bắt đầu có tâm lý giành lại sự quan tâm của em bằng cách đặt ra là dì mắc một căn bệnh bí hiểm nào đấy để lôi kéo sự quan tâm của em. Theo dì nói thì căn bệnh này lây, nên dì không thể ở cùng chăm sóc cho em X được và mặc kệ em nó xoay xở một mình trong quá trình mang bầu. Nhưng đồng thời vì dì bị bệnh bí hiểm như vậy nên mọi việc ở nhà dì, bao gồm từ chuyện chợ búa đến chuyện bệnh tật của thằng nhóc hay chuyện hư hỏng của con bé Y, kể cả chuyện bồ bịch của ông chồng sau dì không có sức để xử lý, nên đều trút lên vai em X phải xử lý, thậm chí đi chợ dì cũng không đi mà chỉ sang lục tủ lạnh nhà X để xem có gì thì mang về nấu hoặc ăn luôn. Còn con bé mang bầu, có những lúc bị đau bụng nó van xin dì sang trông nó 1 đêm cho an toàn thôi nhưng dì cũng mặc kệ, trộm vía em X đã một mình vượt qua tất cả và giờ chỉ chờ ngày vỡ chum nữa thôi. Mình rất buồn vì những hoàn cảnh khó khăn như vậy X cũng không gọi mình, nhưng em nó bảo mẹ em còn bỏ rơi em thì em không dám làm phiền bất kỳ ai nữa nên chị thông cảm cho em.


Đến hôm vừa rồi, con bé mới tâm sự với mình rất nhiều chuyện kinh hoàng mình chưa biết xuất phát từ chuyện dì bỏ mặc nó từ bé. Do bị mẹ bỏ rơi từ năm 6 tuổi, bố thì mất, họ nội thì ở miền trong, con bé không một ai bảo vệ nên đã bị đám đàn ông ở khu nhà tập thể lợi dụng trong suốt 4 5 năm trời không nhà nào không có người giở trò với nó, có nhà cả bố và con trai. Đấy là hồi cấp 1. Lên cấp 2 thì nó hay ốm đau quặt quẹo, bao nhiêu lần ngộ độc thức ăn gần chết mà không có ai bên cạnh hay những vụ bị lừa bị bắt nạt bị chèn ép nó cũng không kêu ai được, kêu mẹ thì không gặp được mà kêu rồi có kêu thì cũng bị mặc kệ. Cũng may lên cấp 3 con bé sau khi đã tồn tại qua hết những nỗi kinh hoàng đó đã trở nên chai sạn và vững vàng nên không ai làm gì được nó nữa. Thỉnh thoảng mẹ nó gọi nó về nhà chồng sau của mẹ nó, cho ở cùng mấy tháng nhưng thường là để giải quyết những vấn đề mà lúc đó dì không làm được ví dụ chăm em gái lúc mẹ đẻ em gái, chăm em trai lúc mẹ đẻ em trai, làm osin khi nhà không có osin, nhưng khi giải quyết xong vấn đề lại tống cổ nó ra khỏi nhà ngay lập tức. Nó lớn lên trong tủi nhục và oán hận, đến lúc đi du học thạc sỹ ở nước ngoài do có thời gian suy nghĩ nên nó đã quyết tâm gạt bỏ mọi oán hận trong lòng với mẹ để tha thứ và yêu thương mẹ và các em. Thế nhưng từ khi thằng em mắc bệnh, dì nó lại tiếp tục trút mọi gánh nặng lên đầu X trong khi có những lúc nó ốm dở chết dở với cái bầu ở một mình trong căn nhà gọi điện cho mẹ thì mẹ mặc kệ, rồi sau đó khi nó khỏi ốm mẹ nó lại sang khóc lóc than thở giao cho nó một đống nhiệm vụ ở nhà mẹ rồi vác hết cả đồ ăn của nó về. Con em gái nó thì biến mất không cần biết bố mẹ hay chị em nó đang thế nào. Thằng em trai bị bệnh thì cứ ì ra một chỗ, không biết làm bất cứ việc gì cho bản thân do được chiều quá. Ông bố dượng thì quá mệt mỏi với gánh nặng kinh tế của 3 mẹ con, mà ông ấy không phải máu mủ nên em X cũng không nhờ được. Gần đây thì dì mình một ngày 2 3 lần gọi cho nó để hành hạ nó về cái căn bệnh bí hiểm của mẹ nó theo kiểu mẹ sắp chết rồi con phải cứu mẹ thương mẹ chăm sóc cho mẹ, trong khi X đưa dì đi khám thì bác sĩ nói không có bệnh gì cả chỉ là tưởng tượng. Con bé chỉ một tháng nữa là sinh, bầu to lắm rồi đi lại ì ạch nhưng vẫn phải chịu tất cả những khủng bố tinh thần kiểu như vậy... Mình nghe em mình nói mà thương nó quá, nhưng không làm gì giúp em được.


Bây giờ em X hỏi mình một câu hỏi, đại loại là em định cố chịu đựng để tập trung sinh cháu và nuôi cháu đến năm 1 tuổi cho cứng cáp. Nhưng sau đấy tình trạng này không thể kéo dài vì trước khi có bầu thì khổ thế nào em cũng chịu được. Nhưng khi có con rồi, em phải giữ vững sức khỏe và tinh thần để lo cho con em, chứ cứ sống trong môi trường có bà ngoại của bé dở điên dở dại, không yêu thương mà chỉ hành hạ con cháu, cậu của bé thì bệnh tật vô dụng, dì của bé thì mê tiền, bố và họ nội của bé thì coi như bỏ đi, không có họ hàng gì giúp đỡ... mọi thứ đó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách và thế giới quan của cháu, đồng thời bào mòn sức khỏe và tinh thần của em X. Vì vậy em của mình dự kiến sẽ chuyển chỗ ở, mang con vào Sài Gòn hoặc ra nước ngoài để khởi đầu một cuộc sống mới, tất cả vì tương lai của cháu bé. Vì em mình có năng lực và kinh nghiệm làm việc tốt, kinh tế vững vàng nên những việc này với em không khó. Nhưng em lại lo rằng khi em đi, ai sẽ là người lo cho bà ngoại bé và cậu của bé đang bệnh tật như vậy. Dì mình thì biết ý định chuyển đi của em nên càng ngày càng khủng bố em rằng dì bị bệnh rất nặng, nếu em đi thì em sẽ hối hận, trong khi em đưa dì đi khám thì không ra một bệnh gì cả. Hiện tại em đang day dứt giữa 2 giải pháp đi hay ở, em hỏi mình mình cũng không biết trả lời thế nào. Mình cũng thương em lắm, muốn em ra đi cho mọi chuyện tốt hơn, nhưng đúng là nếu em đi thì cả dì mình và đứa em trai bệnh tật kia sẽ đi xuống rất nhanh vì không có ai lo cho, mà bệnh của người già và bệnh của người bị bệnh nan y mà đi xuống nhanh thì hậu quả khôn lường. Câu chuyện này kể ra thì rất dài dòng, nhưng mình cũng kể hết từ đầu để cung cấp đủ thông tin cho các mẹ ở đây, để các mẹ có thể cho mình và em gái mình những lời khuyên hợp tình hợp lý, để nếu em có ra đi em cũng bớt áy náy mà nếu em ở lại em cũng có thêm nghị lực.


Mình cám ơn các mẹ rất nhiều.