Các chị ơi, cho em lời khuyên với. Em biết là đem chuyện nhà mình ra trước bà con thì có người cười, nhưng em bối rối quá, vì em không thể nói chuyện này cho người thân được.


Em và chồng em lấy nhau đã 5 năm, có cu Vện gần 4 tuổi rồi, trước đây, em đi làm ở xa anh, vì gia đình em đông em, nên em không nghĩ đến chuyện lập gia đình, em muốn lo cho các em ăn học nên người vì em nghĩ rằng có chồng rồi phải lo cho gia đình riêng sẽ bỏ các em không ai chăm sóc. Và có thời gian, em và chồng em, khi đó chưa cưới, gần như đoạn tuyệt vì em muốn đạt được mục đích là cho các em ăn học nên người. Nhưng anh ấy cứ theo đuổi em và hứa hẹn đủ điều, anh ấy nói là em với anh ấy cưới nhau anh sẽ lo tiếp để các em nên người. Ban đầu em cũng cương quyết từ chối, nhưng dần dần em mềm lòng, và xin nghỉ việc để về bên anh. Thật ra sau khi cưới em khoảng 3 năm, anh cũng giữ lời hứa, cùng em lo cho các em, nhưng cũng rất khó khăn chật vật, gia đình em cũng tiếp tay. Sau khi cưới được 1 năm, chúng em gom góp và mượn tiền nhà em để mua đất. Cũng may là gia đình em vừa bán được một miếng đất ở quê nên ba mẹ em cho tiền để vợ chồng cất nhà. Khi cất nhà, tụi em thiếu trước hụt sau, chạy lo đủ đường, chị Hai em là công nhân cũng cho mượn tiền, trong khi tụi em đều là cử nhân cả, ý em là đời sống của chị em rất khó khăn. Trong khi đó, gia đình anh thì chỉ cho em mượn tiền thôi, chứ không cho luôn. Em cũng cần nói thêm là gia đình anh ấy dù không giàu nhưng vẫn khá hơn ba mẹ em nhiều, nhiều lúc em về quê, thấy mâm cơm của ba mẹ mà em không cầm được nước mắt. Em cũng không có ý lên án gì gia đình anh ấy, vì theo em ba má anh đã lo cho anh ăn học rồi, bây giờ cưới em thì em nhờ, chứ ba má ảnh có nhờ anh gì đâu.


Trước đây khi còn các em thì tụi nó giúp em việc nhà, và chăm sóc cu Vện, nhưng từ khi các em đi hết, chỉ còn 1 người em của em thì lại nảy sinh vấn đề.


Em cũng như anh ấy, cũng đi làm 8 giờ, và mỗi tuần còn làm thêm sáng thứ bảy, còn anh ấy do làm trong cơ quan nhà nước nên rảnh rỗi hơn em. Nhưng khi về nhà thì anh cũng như người ở trọ, chẳng đụng tay vào việc nhà gì cả, em buồn lắm nhưng cũng cố gắng để nhà cửa yên ổn, và tình cảm thì đã vơi dần. Cho đến khi em góp ý thì ảnh bảo là anh đi làm đem tiền về cho chị em em "ăn dọng rồi còn gì". Em đau còn hơn lần em sinh cu Vện nữa, không biết nói sao. Em cũng đã dần nhận ra vấn đề là anh thấy làm ra tiền nhưng không dư. Nhưng sao anh không nghĩ, em làm ra nhiều tiền hơn mà, vả lại ba mẹ em đã cất cho căn nhà, mà nếu anh có dành dụm với đồng lương của anh, chừng 20 năm nữa, không biết anh có cất được nhà không. Em đau hơn cả là xúc phạm gia đình em, vì công bằng mà nói, hiện nay nếu anh lĩnh lương chỉ đủ cho bản thân anh thôi, chứ không biết có dư chút nào cho con không.


Bây giờ em đang chiến tranh lạnh. Em không muốn nhìn lại người đó nữa. Nhưng con em nó cứ ba, ba. Còn chuyện con nữa, mỗi lần nhờ ảnh đi rước thì có chuyện, đã vài lần ảnh bỏ quên con em ở nhà trẻ, đến khi em gọi thì mới rước.


Em có lỗi gì chứ? Em muốn ly hôn luôn, nhưng ba mẹ em và các em em thì sao? Nhà em ai cũng nghĩ tốt về anh, bởi vì những gì xấu của anh em đều giấu cả. Ai cũng nghĩ em đang hạnh phúc lắm, em phải làm sao?