Mình đang băng khoăng và không biết tìm lối đi nào cho phù hợp nhất mà không phải hối hận về sau. Chuyện của mình kể ra dài dòng lắm và cũng nhiều nước mắt. Nhưng giờ đây mình ko còn lí trí để mà suy nghĩ thêm điều gì, chỉ muốn nói ra cho lòng thanh thản và mong mọi người cho mình 1 lời khuyên để mình vững bước tiếp.


Tôi và anh biết nhau khi chúng tôi là bạn cấp 2 nhưng chỉ quen nhau sau khi tôi ra trường và chia tay mối tình đầu.Tôi chia tay mối tình đầu trong đau khổ vì gia đình người yêu tôi đã ko chấp nhận gia đình tôi vì ba mẹ tôi nghèo và ly thân không sống cùng nhau (nói thêm là gđ tôi cũng xuất thân từ công chức nhà nước nhưng vì muốn kinh doanh nên ba má tôi nghỉ ra kinh doanh riêng và dẫn đến vỡ nợ rồi sống ly thân chứ không phải lao động chân tay). Tôi cũng vượt qua được nổi đau và rồi tôi cũng ra trường và đi làm. Suốt thời gian đó, anh luôn ở bên tôi vì a là một con người vui vẻ hoạt bát, hài hước lúc nào a đến cũng thấy toàn tiếng cười. Rồi a cũng nói yêu tôi, chúng tôi như đôi sam quấn quít lấy nhau nhưng khi ấy anh chỉ là sv năm 3 của 1 trường kiến trúc còn tôi đã ra trường đi làm. Lúc ấy tôi đã xác định là không hợp nhau vì 2 đứa ở 2 hoàn cảnh khác nhau, anh luôn ghen tuông với mối quan hệ với tôi. Và trong 1 kỳ nghỉ hè anh về quê, sau đó thì đt bảo chia tay vì không hợp mặc dù trước đó tôi luôn nói không hợp bảo chia tay thì a không chịu. Tôi cũng thắc mắc k hiểu lý do vì sao, bởi trước khi về chúng tôi không hề cãi nhau điều gì. Anh chỉ nói là có lý do không thể nói được, rằng tôi hãy đi tiềm ty khác vì yêu a tôi không có tương lai hơn anh. Thú thật lúc ấy vết thương cũ tôi cũng chưa lành nên khi yêu anh thì anh luôn là người chủ động, lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi, mỗi khi tôi buồn a đều có mặt nhưng tôi vẫn chưa yêu a thật lòng cho đến lúc tôi không hiểu vì sao mà chia tay. Rồi chúng tôi cũng quyết định xa nhau, tôi buồn nên xin vào làm dự án ở dưới Long An, chúng tôi không gặp nhau trong 1 thời gian dài nhưng trong lòng tôi cũng nhiều uẩn khúc vì sao, tôi đã từng hỏi anh có phải ''nhà anh chê gđ tôi không?'' nhưng a nói không phải lý do đó, gđ a cũng từng bị vỡ nợ nên rất hiểu gia cảnh nhà tôi. Sau 1 thời gian tôi cũng có tìm hiểu và tôi được biết là a bị nợ môn không thể tốt nghiệp đúng năm. Bạn bè tôi lúc đầu thì khuyên chúng tôi 2 đứa không hợp, vì tính tôi lãng mạn sâu lắng nội tâm còn anh thì vui vẻ, hơi con nít và nóng nảy. Nhưng khi bít lý do này thì họ lại khuyên nên động viện nó lúc này, vì anh cần tôi trong đó có cả má tôi. Rồi chúng tôi quay lại, càng thắm thiết hơn lúc ấy tôi đã 27 tuổi nghĩa là ra trường được 4 năm trong khi đó a chỉ vừa ra trường lại làm dưới Biên Hòa. Bạn bè, gia đình tôi đều nói nếu yêu lâu thế thì nên có gì ràng buộc nhau chứ mỗi đứa mỗi nơi. Anh đã nói chuyện với gia đình nhưng lúc ấy có vẻ gđ anh chưa muốn cưới, vì anh là con trai út, trên a còn tới 2 anh chưa vợ. Nhưng rồi hình như anh thuyết phục gia đình được nên chúng tôi tiến hành đám hỏi. Lúc ấy đáng lý ra tôi đã nhận ra sớm thì có phải đỡ đau khổ hơn, mẹ anh có điện thoại hỏi tôi rằng ''2 đứa đã có gì chưa mà đòi cưới sớm vậy" Tôi không biết là có sớm không khi chúng tôi đã 27 tuổi rồi và ty chúng tôi trong sáng không có chuyện ăn cơm trước kẻng và càng nhục hơn là bà còn đem câu hỏi ấy đến nói với gia đình tôi. Lúc ấy ba mẹ tôi cũng tự ái nhưng tôi nói chắc là tại họ quan tâm, lo sợ nên mới hỏi thế, tôi đâu có ngờ rằng họ đã không đòng tình từ đầu và nó ảnh hưởng đến quá trình làm dâu, làm vợ của tôi sau này. Rồi đám cưới cũng diễn ra như mong đợi của tôi và anh, tôi cũng cố gắng làm dâu đúng 3 ngày rồi vào TP tiếp tục làm việc mà không dành riêng tuần trăng mật cho vợ chồng. Công việc lúc này của tôi đang tốt trong khi công việc anh thì không thuận lợi, làm công trình dưới Biên Hòa, chúng tôi cưới nhau mà không được ở gần nhau, tôi vẫn ở nhà trọ với bạn tôi như trước đây còn anh vẫn ở nhà với mấy anh em như chưa vợ vì 1 tuần chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi CN nên chúng tôi tạm thời sống như thế. Thấy đã cưới nhau mà như chưa cưới tôi cũng lo, làm CV gửi tới nhiều cty nhưng vẫn k phỏng vấn được. Đúng lúc ấy thì ở quê gia đình tôi có quen biết cơ quan nhà nước đang có nhu cầu tuyển kiến trúc sư như anh thì anh bảo hay về quê sống và đã nộp đơn, anh có quyết định đi làm trong khi tôi còn làm ở TPHCM. Thấy không thể mỗi người mỗi nơi, tôi cũng quyết định về quê sống và đã thi tuyển vào cơ quan nhà nước cũng do gia đình tôi xin vào vì gđ anh theo chế độ cũ nên không xin được. Chúng tôi bỏ TP về quê với hi vọng một cuộc sống mới tốt đẹp nhưng cũng từ đó mà những chuỗi ngày đau khổ bắt đầu. Vì trước khi cưới tôi học và làm việc ở TP gần 10 nên chả tìm hiểu gđ anh như thế nào nhưng khi quyết định về quê thì gặp ai cũng cản nói ở lại TP đi con về quê sống không nổi đâu. Vì nhà tôi và nhà anh cách nhau chưa đầy 1 km nên thông tin cũng khá rõ những chỉ tìm hiểu sau này vì trước khi cưới chúng tôi không xác định rõ mối quan hệ nên cả 2 gđ không hề biết nhau.


Tuy a là con trai út nhưng tôi phải làm dâu vì 2 anh trai và 1 e gái đang sống ở TPHCM. Lúc đầu tôi cũng vui vẻ, ai hỏi ở có khó không thì tôi trả lời khó hay không là do mình. Nhưng càng sống tôi càng nhận ra bà con láng giềng nói không sai, bà rất khó tính, là người Huế nên rất gia trưởng, con dâu là phải phụng dưỡng chồng và gia đình chồng, vợ là phải lo cho chồng từ mọi cái, chồng chỉ việc kiếm tiền trong khi tôi cũng đi làm chứ không phải chơi không như bà. Bà còn nói hàng xóm hỏi tôi có gì chưa, nhìn mặt tôi không phúc hậu, ...Lúc đầu mới về chồng cũng rất thương tôi, thấy tôi lặt rau cũng chạy vào nhưng bị bà giằng lấy nhà này không có đàn bà hay sao?,... thấy chồng làm gì cho vợ cũng không thích. Lúc đầu chúng tôi làm khác cơ quan nhưng sau đó cơ quan tôi cần tuyển KTS thì gia đình tôi có hỏi nếu thích thì chuyển qua vì lương bên cơ quan tôi cao hơn gấp 3 lần. Tất cả chi phí xin việc cũng nhà tôi lo hoặc vc tôi tự lo còn ba mẹ chồng chả đả động gì mặc dù lúc nào cũng tỏ vẻ nhà giàu có, thậm chí bà còn nói qua đó có gì mà ngon. Nhưng sau 1 thời gian đi làm chồng tôi nói hên quá qua bên này lương cao chứ ở bên cũ là đói rùi mà nhưgn chồng và gia đình chồng chưa bao giờ nói 1 lời cảm ơn đến gia đình tôi cả. Ngay cả khi tôi mang bầu là cháu nội đầu tiên, bà cũng không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Tôi mua sữa bầu để uống bà bảo hồi xưa bà làm gì có sữa mà uống mà con cái cũng khỏe re, tôi cũng buồn vì tiền mình tự bỏ ra mua mà uống bổ cho cháu nội bà chứ phải cho mình đâu. Trong suốt thời kỳ bầu bí bà chưa bao giờ hỏi tôi thèm gì, ăn gì để có chất cho mẹ con. Khi có món gì ngon trong bữa ăn, bà cũng gắp bỏ cho ba chồng, chồng tôi còn tôi thì bà nói ăn đi. Tôi cũng rất tuổi thân và nhiều lúc cơn bầu bí thèm ăn nhiều món không thể diễn tả được. Chồng tôi thì vô tư chả bao giờ quan tâm xem vợ thèm ăn gì mà chở đi ăn, chỉ có tôi mua về cả nhà ăn thôi. Má tôi hiểu được nên có món gì ngon mà biết tôi thèm thì kêu tôi về nhưng mỗi lần xin về là mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Mà nhà chồng tôi thì nhà vườn, đất đai rộng khi bầu bí tôi không làm nổi, chỉ đi chợ nấu ăn giặt giũ nhưng bà rêu rao tôi là làm biếng.Khi tôi đến gần đến kỳ sinh nở bà đã nói khóe rằng hồi bà sinh là bà ngoại xin về nuôi. Tôi nghe vậy cũng bảo má tối xin tôi về nuôi, nhà tôi cũng mang trà, hoa quả đặt vấn đề để tôi về sinh nở. Rồi tôi về nhà mẹ mình sinh cho đến khi mẹ con được 6 tháng thì chồng bảo về nhà còn bà thì chả ra nhà tôi xin tôi về. Cả bà và chồng tôi nói tôi ích kỷ, chỉ bít lo cho mình không nghĩ gì đến chồng và nhà chồng. Nhưng gđ tôi sợ tôi vất vả vì con nhỏ về nhà chồng bình thường đã cực có con nữa thì càng cực hơn chứ chả ai muốn giữ làm gì mà tôi cũng muốn con cái gần ba hơn nhưng tôi cũng sợ điều đó nên không muốn về. Khi về ở chỉ có 1 tuần là đã có chuyện, mẹ chồng tôi nói là thích thì giữ con không thì thôi chứ không phải là ôsin. Có hôm vc tôi cùng gđ chồng bạn ba mẹ chồng đi uống cà phe, chồng tôi giành ôm con trước mặt bạn và bảo tôi ngồi ăn sáng hay uống nước đi thế là y như rằng hôm đó về chồng tôi bị giáo huấn tơi bời, rằng chồng tôi ngu, làm mất mặt ba mẹ trước bạn bè, đàn ông gì mà lúc nào cũgn giành con, ăn mặc lôi thôi còn vợ con thì ăn mặc đẹp. Tôi như rớt từ trên trời xuống vì nghĩ chả có gì to tát trong khi chồng tôi chỉ ôm con còn tôi ngồi nói chuyện với bạn bè của mẹ chồng tôi. Tôi buồn lắm nhưng vẫn nhịn đi làm về là tất tả lo cho con, rồi cơm nước gia đình chồng dọn dẹp xong lại đến giờ đi làm chả bao giờ có giấc trưa hay nghỉ ngơi được. Rồi muân thuẫn ngày một tăng, tôi không chịu nổi đành dọn ra riêng mặc dù tôi không muốn. Khi chúng tôi ra riêng bà chửi chồng tôi là đồ bất hiếu, bất nhân, nghe lời vợ, chửi tôi là dụ dỗ con bà, rằng bà đã bít trước không chịu mà cứ cãi, ... vô vàn lời khó nghe. Nhưng tôi nghĩ cứ tránh va chạm trước, thương cháu rùi bà sẽ quên.


Từ ngày vc tôi ra riêng bà luôn đi biêu riếu tôi khắp xóm, rằng gia đình tôi không biết dạy con, mất dạy, bà nói tôi vát mặt đi thì đừng có bao giờ vát mặt về... nên tôi không có sự đồng cảm nào từ bà, chỉ giao tiếp chứ tình cảm như đã tắt không còn như ban đầu. Ra riêng bà không cho vc tôi thứ gì cả, vc tôi khi ở chung mang tiếng là ba mẹ nuôi nhưng chúng tôi luôn đóng tiền hàng tháng thậm chí vựot quá chỉ tiêu cho phép nhưng tôi cũng chẳng màn và chả tiết kiệm được gì. Khi ra ở riêng nhiều thứ phải sắm, má tôi thấy vậy cầm cho chúng tôi 1 ít để mua tủ lạnh, máy giặt. Khi bà xuống nhà thấy vc tôi sắm đầy đủ dường như bà cũng rất bực tức nói sắm đầy đủ hết rồi nhưng tôi không hiểu từ ngày ra sống riêng chồng tôi cũng thay đổi lắm, luôn nóng tính mỗi lần giận nhau là chửi tôi và gia đình tôi không ra gì, những lời nói của chồng cũng y chang như bà, liệu đã thấm nhuần từ bà chăng? Bà luôn sợ khi ra riêng con trai bà khổ, lúc nào gặp bà cũng nói con trai bà ốm, ăn mặc lôi thôi như cố tình nói tôi không bít lo cho chồng. Rồi do công việc và do buồn chán chồng tôi cứ luôn lấy cớ bận công việc và đi hoài, chẳng bao giờ phụ giúp tôi việc nhà, lo cho con cái. Gần đây tôi bị ốm 1 tuần phải ở nhà, vừa hết thì tới con bị sốt 1 tuần, tôi như người bơ phờ mệt mỏi trong khi đó chồng tôi luôn đi nhậu lúc thì bảo công việc về nhà thì ôm ipad chơi hoặc ngủ chả bao giờ thức khuya coi con hay pha cho con bình sữa.Tôi luôn có cảm giác là bà mẹ chồng tôi luôn canh chừng nhắc nhở chồng tôi, khi tôi nói chồng nhậu hoài bà bào nó có muốn đâu vì công việc, ... chả bao giờ bà khuyên chồng là đừng có nhậu ở nhà lo cho vợ con cả. Đỉnh điểm là tuần rồi, chồng tôi đi nhậu về tôi nói là ''1 tuần 7 bữa hết 8 bữa a đi nhậu rồi, khi nào anh nghĩ thương vợ con thì chắc e không còn sống nữa?'' thế là chồng tôi điên lên nói''mày chỉ biết nghĩ cho bản thân, gia đình mày, sống với 1 con chó, ...'' Tôi tức quá vì thức trắng đêm mẫy hôm liền, lại chưa ăn gìvì lúc đó đã 10g tối, tôi cũng chống trả không biết ai nghĩ đến bản thân mình, lời qua tiếng lại tôi cũng có xưng tao mày vì chồng tôi nói nhiều câu quá tức, thế là chồng tôi nhào tới tát 2 bạt tai, giật tóc và giộng đầu tôi vào tường trước mặt con trai tôi mới 19 tháng tuổi. Tôi như điên cuồng cầm đt vứt lại vào người và gọi cho mẹ chồng tôi. Tôi không ngờ đây là sai lầm lớn nhất, ba mẹ chồng tôi chạy xuống nhà thay vì vào hỏi nguyên do vợ chồng tôi cãi nhau thì bà vào chửi tôi, gia đình và rất tâm đắc nói rằng bà biết thế nào cũng diễn ra như thế này, đáng đời, chửi tôi là đồ mất dạy ko có học thức, ko biết dạy con, nhà tôi dụ dỗ con bà, con bà ngu muội nên mới thế, chửi gia đình tôi giàn cảnh lấy ví tiền con bà, .... những lỡi lẽ cúa người k hề có men rượu, lúc nào cũgn cho mình là gia đình có học thức càng làm tôi khinh bỉ trong khi ba chồng tôi thì bù nhìn chỉ đứng nhìn vì ba chồng tôi rất sợ bà. Trong khi đó nhữgn điều này phải để ba mẹ tôi làm thì đúng hơn vì đâu phải ba mẹ tôi sinh tôi ra để cho con họ đánh và chửi như thế. Chồng tôi cũng hùa theo bà chửi tôi, nhà tôi và thậm chí còn nói con tôi chắc gì của chồng, ... Cả đêm tôi thức trắng vì lời lẽ cay độc của chồng và gđ chồng. Sáng hôm sau khi má tôi xuống trông cháu thì tôi có kể má tôi nghe, má tôi kêu 2 đứa lại kể sự tình cho má tôi thì chồng tôi nói ''k liên quan gì đến má, có sai thì đã có pháp luật xử'' rùi bỏ đi. Chiều đó đi làm về tôi thấy chồng tôi về lấy đồ đem đi còn 2 mẹ con tôi thì lên bà ngoại ở. Từ hôm đó đến giờ coi như vợ chồng tôi k nói chuyện với nhau mặc dù cùng cơ quan nhưng phần ai nấy đi, vì bị xúc phạm quá nặng nề nên tôi đã viết đơn ly hôn ngay hôm sau nhưng chồng tôi lại không ký mà nói ''tao sẽ ký nhưng không phải như nội dung mày viết, mẹ con mày khôn quá ko đủ tư cách nuôi dạy con tao'' rồi tôi có viết lại là ''vì anh nói không phải con anh nên con là tui nuôi'' và lại nhận được câu trả lời '' tao nói câu đó hồi nào?mẹ con mày xảo quyệt, mưu mô, tính toán khúng khiếp''. Mấy a chị cơ quan cũng có khuyên bảo tại chồng tôi nóng tính, cũng do lỗi tôi nên 2 đứa cố mà hàn gắng, họ nói tốt cho chồng tôi vì từ hôm đó chồng tôi bỏ nhà vào cơ quan ở ra vẻ bi thảm để đánh động lòng thương của người khác nên ai cũng nói tôi là anh thảm lắm k ăn k uống gì, hối hận lắm, vẫn còn thương tôi, ... nhưng ngược với lời nói mọi người tôi thấy hành động của anh chả ra vẻ gì hối hận, nhìn tôi hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống và còn viết những lời như thế thì mọi người khuyên tôi là có nên hàn gắng vì con nữa k? Tôi đang băng khoăng k bít chọn lối thoát nào, sống tiếp tôi cũng sẽ khổ hoài vì a rất nghe lời mẹ, không quyết đoán và không phải là người đàn ông của gia đình lo cho vợ con còn giải thoát ly hôn thì tôi lại sợ con tôi còn quá nhỏ, vì đánh tôi trước mặt con nên nó cũng bị chấn động tâm lý. Tôi tưởng nó nhỏ không biết nhưng nó đã nói, ba đánh mẹ làm tôi thấy đau lòng và đặc biệt từ hôm xảy ra chuyện con tôi không bao giờ nhắc đến ba cả, lúc nào cũg sợ tôi bỏ đi. Mọi người ơi, hãy cho tôi lời khuyên vì trong lúc này tôi không thể bình tĩnh để chọn cho mình 1 lối đi đúng đắn