Thân gửi những người thân, người bạn vô cùng quý giá !
Trước hết cho tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất từ đáy lòng đến mọi người trong suốt hơn 3 ngày qua đã dành sự quan tâm và niềm an ủi tới tôi và gia đình của tôi.
Ngày hôm nay, khi tinh thần thực sự đã tỉnh táo, tôi mạnh dạn xin phép mọi người cho tôi nói ra những sự thật mà tôi và gia đình tôi vừa trải qua. Nó là cơn ác mộng mà đến giây phút này vẫn đang đeo bám tôi và gia đình.Giờ đây sự sợ hãi và lo lắng đang lên đến tột cùng !
Xin phép mọi người tôi đc bắt đầu :
Sự việc khởi nguồn khoảng nửa tháng trước đây, chiều hôm đó chồng tôi là Trần Văn Đạo như thói quen hàng ngày đi xe máy cùng 1 người bạn lên thăm quán ( là đại lý bán vàng mã ) của em trai ruột của anh tên Đoàn. Khi vừa tới nơi thì thấy Đoàn từ trong nhà chạy ra vẻ mặt hốt hoảng hô “ Trộm xe, trộm xe “ tay chỉ về phía đường có người đàn ông đang lái chiếc xe Yamaha Sirius màu đỏ lái. Chồng tôi nhìn theo và nhận dạng đc 1 chút về hình dáng người đàn ông đó. Sau đó chủ nhân của chiếc xe bị mất là khách của quán lên công an phường Đằng Hải ( thuộc Quận Hải An , CA Tp Hải Phòng ) trình báo vụ việc bị mất xe. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các anh công an phường Đằng Hải cứ bắt chồng tôi lên trụ sở C.A phường để lấy lời khai làm chứng. Sau khi lấy đc lời khai làm chứng của chồng tôi thì các anh tạm giữ đc 1 cặp vợ chồng vì nghi ngờ, sau này tôi biết anh chồng tên là Thăng hay Thắng gì đó. Khoảng 8h tối hôm đó chồng tôi đc các anh cho về. Sự việc xử lí của công an và vợ chồng anh kia thế nào tôi và chồng tôi ko đc biết. Vài ngày sau thì vợ chồng tôi có nghe đc là vợ chồng anh gì đó đc về. Chúng tôi vẫn sinh sống bt, nhưng khoảng 3 – 4 ngày sau khi vợ chồng anh kia đc công an cho về, vào buổi tối hôm đó chồng tôi đi chơi với bạn về thì gặp mặt anh Thăng cùng một số người khác, nhóm người đó lao vào chửi rủa chồng tôi rằng tại sao lại dám ra làm chứng về việc anh gì đó ăn trộm xe máy, chồng tôi rất bình tĩnh nói là “ Tôi ko nói là anh ăn cắp hay trộm xe , tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy thôi “. Vậy là nhóm người đó mang theo hung khí đuổi theo truy sát chồng tôi, rất may mắn là anh chạy vào đc nhà 1 người bà con và đc người bà con đó che chắn, bảo vệ. Đến nửa đêm mới thấy chồng tôi về trong bộ dạng rất thất thần sợ hãi. Anh kể lại chuyện cho tôi nghe. Và tôi khuyên anh là “ Có thể là có hiểu nhầm, thôi thì lời nói ko mất tiền mua, anh kia cũng ko sao cả, a chủ động gặp và xin lỗi anh ấy cũng chẳng mất gì cả, để mọi chuyện đc yên ả “. Chồng tôi nghe vậy đồng ý và đã chủ động gặp anh kia nói lời xin lỗi và anh kia cũng đã đồng ý ( chồng tôi đi cùng 2 người bạn nữa và đc 2 người này làm chứng cho lời xin lỗi ).Nhưng khoảng mấy ngày sau nhóm người anh Tuyến tiếp tục tìm đến tận nhà tôi đe dọa bố mẹ chồng tôi ( lúc đó vợ chồng tôi đang đi làm ko có nhà ).Đến tối khi đi làm về thì vợ chồng tôi đc bố mẹ kể lại sự việc. Tôi luôn nghĩ “ dĩ hòa vi quý” là tốt cho nên khuyên mọi ng bình tĩnh vì có thể trong lúc nóng 1giận nhóm anh Tuyến chỉ dọa nạt vậy thôi để mọi người yên tâm !
Sự việc những tưởng như vậy trôi qua thì vào hồi 20h ngày 20- 4- 2014 trong khi vợ chồng tôi và cả gia đình đang bán hàng ( Cà phê tại số 506 Đông Hải ) thì Anh Thăng ( Thắng ) và 1 anh khác tên Tuyến ( sau này tôi mới biết tên ) đi xe máy đến trước cửa quán và dừng lại gọi tên chồng tôi ra để nói chuyện, tôi để ý thấy không khí đối thoại của 3 người không đc vui vẻ cho lắm nên tôi đi ra xem có chuyện gì thì bất ngờ thấy anh Tuyến tát chồng tôi. Tôi vẫn bình tĩnh ra hỏi rằng “ Có chuyện gì xảy ra mà anh lại đánh chồng tôi “. Anh Tuyến nói : “ Mày đi mà hỏi chồng mày “. Tôi nói : “ Chuyện đó tôi sẽ hỏi chồng tôi sau, bây giờ tôi muốn nghe anh nói trước “ Vậy là anh Tuyến lao vào đánh tôi, khiến tôi ngất xỉu phải đi cấp cứu 2 bệnh viện dưới sự hỗ trợ và bảo vệ của 1 anh công an Phường Đông Hải 2 ( ko phải là Công An phường sở tại – phường Đằng Hải ).Chuyện xảy ra sau này tới lúc tôi đc cấp cứu tại bệnh viện thứ 2 ( Khoa chấn thương sọ não _ Bệnh viện Việt Tiệp ) thì biết anh Tuyến cũng đang nằm gần đó. Trong lúc nằm viện cùng nhau, tôi nghe đc Anh Tuyến và những người bạn của anh ấy liên tục nói nhừng lời đe dọa tới tôi và gia đình tôi “ ví dụ như : tao chờ mày về tao thịt “ và còn nhiều lời lẽ thóa mạ nặng nề nữa.
Đến trưa ngày 21-4-2014 do ko chịu nổi áp lực từ những lời lẽ phía anh Tuyến, tôi đã phải xin bác sĩ cho về nhà điều trị dù Bác sĩ điều trị ko đồng ý trong khi sức khỏe và tinh thần của tôi chưa ổn định.Sau khi tôi về nhà điều trị thì ngày 22-4-2014 vừa qua nhóm anh Tuyến tiếp tục nhắn tin chửi bới và đe dọa gia đình tôi qua số điện thoại của em trai chồng tôi tên Đoàn ( Trong máy em tôi vẫn còn lưu những tin nhắn đó ).
Tôi cũng chỉ là 1 người dân làm ăn sinh sống bình thường, là 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm ko gây nên tội lỗi gì mà bị 1 người đàn ông to cao, khỏe mạnh đánh đập đến mức như trên thì mọi người có suy nghĩ gì nếu chẳng may 1 người thân trong gia đình cũng bị như vậy.
Tôi là 1 người con dâu, 1 người mẹ, 1 người vợ, dù không là trụ cột chính trong gia đình nhưng khi bị như vậy trước hết là thiệt hại về bản thân tôi, sau là tới con tôi còn rất nhỏ và gia đình.Như vậy có phải là quá bất công và vô lí.
Mấy ngày nay tôi có nghe đc thông tin là anh Tuyến có người nhà làm công an có địa vị rất cao nên anh thẳng thừng tuyên bố “ Xã hội tao cũng chơi mày đc, mà pháp luật thì tao càng ko sợ “.
Xâu chuỗi lại sự việc tôi thấy có uẩn khúc như sau :
_ Thứ nhất : Chồng tôi đứng ra làm chứng để giúp công an hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng đổi lại các anh công an đã làm gì đc cho chồng tôi, có giữ bí mật và bảo vệ đc chồng tôi cũng như gia đình tôi, để đến lúc xảy ra những việc như thế này. Các anh đã làm tốt nhiệm vụ “ do dân, vì dân “ của mình hay chưa ? Chúng tôi đã hết lòng vì các anh các anh rồi đấy.
_ Thứ 2 : Tôi là nạn nhân bị hành hung, các anh đã đc thông báo sự việc nhưng từ đó đến nay chưa có 1 sự hỏi han hay bảo vệ. Vậy mà sáng nay các anh gọi điện yêu cầu tôi lên làm việc, tôi nói rằng “ tôi muốn đc sự bảo vệ của các anh khi lên làm việc “ thì anh nói “ anh không phải xe ôm , lên hay không thi tùy”.
Sự việc tôi kể trên hoàn toàn thật, tôi là 1 người mẹ tôi sẽ không lấy con ra để thề thốt nhưng tôi biết sống thế nào để con noi theo và dành phúc đức cho con sau này.
Tôi viết những dòng này ko có mục đích công kích điều gí cả, chỉ mong có sự giúp đỡ từ tiếng nói của mọi người lấy lại công bằng và sự bình yên vốn có cho gia đình tôi !!!
Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của tôi, rất rất nhiều !!!
Cũng giống như bao người phụ nữ Việt Nam bình dị khác, tôi lo lắng cho sự binh an của cả gia đình mình ....