Theo cách nhìn của tôi thì vợ tôi và gia đình nhà vợ tôi luôn sống theo quan điểm lấy mình là trung tâm và mọi quyết định đều đúng.
Câu chuyện của tôi rất dài nhưng đỉnh điểm của chuyện bắt đầu khi vợ tôi vừa sinh con xong. Vợ tôi mới sinh thì ông ngoại tôi mất do tuổi cao nên bố mẹ tôi không lên chăm con được mà phải nhờ thím tôi lên thay và bà ngoại. Hết thời kỳ nằm viện sản vợ tôi về nhà với con gái tôi mấy ngày ( con tôi về trước để cúng mụ còn mẹ cháu ở lại vì vết mổ có dịch chưa khô ) thì phải lên đường đi chữa bệnh Lao ( toàn tập ), con tôi thì uống sữa ngoài do mẹ cháu có thời gian tiêm thuốc kháng sinh dài trước khi sinh.Vợ tôi nằm viện cách nhà tầm 10km còn nhà ngoại thì chỉ gần 2 Km thôi . Nhớ con nên vợ tôi hay khóc dẫn đến bệnh lâu đỡ. Nói là nằm viện nhưng vợ tôi hay về nhà ngoại ngủ , ngày lại ra viện. Con tôi ở nhà với tôi và ông bà nội, uống sữa ngoài, thi thoảng tôi đón vợ về thăm con . Đi được hơn tuần thì vợ tôi thấy nhớ con muốn đón con tôi lên ngoại để đỡ nhớ. Lúc đó vợ tôi vẫn yếu , với bản chất bệnh lây nhưng khi đó xét nghiệm thì vợ tôi khả năng lấy thấp. Ông bà ngoại thỉnh thoảng xuống thăm cháu, thấy con gái nhớ con nhưng chưa một lần ông bà xin phép ông bà nội đón cháu về cho mẹ con đỡ nhớ ( theo lời ông nội). Bố tôi thì tính hơi gia trưởng một chút đã quyết định để cháu 2 tháng ở nhà rồi sẽ cho đón về ngoại. Hai vợ chồng nói chuyện, nào là tin nhắn điện thoại rồi chuyển sang zalo rồi lại về điện thoại. chỉ về vấn đề thăm con : tôi thì nghĩ là vợ tôi đòi đón lên ngoại còn vợ thì nói là đón về thăm. Tôi nói không đón làm vợ tôi nghĩ là tôi không cho về thăm bèn nhờ chị gái đón về. Được một hôm thì hôm sau vợ tôi nhất định đòi đón cháu lên ngoại - tôi thì không muốn vì trẻ sơ sinh mà nhiễm lao thì toi.
Hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi. Vợ tôi nhất định đòi đón, tôi thì không và bố tôi cũng không. Con gái cương quyết , thế là bố vợ tôi cũng điện nói vào, tôi bảo để đầy tháng tôi sẽ xin với bố tôi cho đón - ông bảo đầy tháng vào giữa tuần tôi và anh rể lớn của ông đều đi làm nên phải đón vào cuối tuần, tôi không đồng ý ông chốt lại câu : có gì để pháp luật giải quyết. Chị gái vợ tôi cũng bênh em.
Đến ngày vợ tôi quyết định đến, hai xe oto chở nào là vợ tôi, chị gái vơ và mấy người bạn của anh rể lớn xuống nhà tôi.
Bố mẹ tôi vẫn không nhượng bộ, còn vợ tôi thì nhất định đòi đón.
Vợ tôi nước mắt đã rơi, rồi quỳ nhưng bố tôi vì nghĩ lo cho cháu gần bệnh của mẹ và hơi bảo thủ nhất định không cho : "Đón đi thì đừng bao giờ về nhà này nữa"
Còn vợ tôi gọn lỏn : " Con đi không về nữa "
Mẹ tôi và chị gái tôi lời qua tiếng lại với chị vợ tôi ! nóng giận hai bên đều mất kiểm soát nên to tiếng cãi nhau.
Thương vợ nhưng cũng do nhu nhược tôi để vợ đón con về ngoại. Cả nhà tôi rất giận, bố mẹ tôi cấm tôi lên với vợ nếu lên sẽ từ.
Vợ tôi cãi bố chồng , mẹ chồng như thế những ông bà ngoại vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra! không hồi âm liên lạc gì với bố mẹ tôi .
Sau gần tuần thì vì thương cháu lúc đi không có đồ gì ,bố mẹ tôi cho phép tôi cùng chị gái mang đồ của cháu lên nhà. Dù được nói thẳng nhưng bà ngoại vẫn một mực : "Tại ông nội ép vợ tôi quá".
Đây là hành động tôi nghĩ sai lầm : tôi không nói chuyện với vợ và cũng không thăm nom con kèm theo đó tôi rút 10trieu từ tài khoản ATM của vợ.
Sau đó gần 2 tháng (dù rất nhớ con gái trong 2 tháng đó nhưng tôi không lên thăm) tôi mới thăm lại cháu và nói chuyện với vợ. Tôi bảo với vợ quay về xin lỗi ông bà vì đã cãi ông để về nhà và chuyện do lời ra tiếng vào : mẹ vợ tôi nói tôi thì bảo rằng thương quý như con nhưng mẹ tôi nói vợ tôi thì bà bảo là để ý (vì theo bà mẹ chồng không được nói con dâu - nếu không là khác máu tanh lòng) ; chuyện mẹ tôi vì thương con khi nóng giận nói tôi bị hành hạ khi về nhà ngoại.
Như bỏ ngoài tai lời tôi, vợ tôi vẫn giữ quan điểm đó. tôi cố gắng nói chuyện nhưng vợ tôi không đáp lời hoặc hục hặc.
Lúc đó gần đến tết nhà chú tôi cưới em gái vợ tôi cũng chẳng về, rồi đến trăm ngày ông ngoại khi tôi nói vợ tôi chưa vào thắp hương cho ông cô ấy mới về thắp nén nhan rồi đi. Rồi đến tết ,nhà tôi không về cô ấy mua đồ vào chơi nhà chú ruột tôi, chú tôi có hỏi về nhà chưa vợ tôi nói chưa nên chú tôi trả đồ về . Chú xuống kể cho bố tôi, bố tôi rất buồn và nói với tôi. Tôi nhắn tin hỏi vợ thì được câu trả lời vào chơi do quý chú thím khi vợ tôi sinh con thím tôi đã chăm hai mẹ con. Tôi đã bực mình, và do có hơi men tôi đã hỏi thẳng vợ tôi định ăn tết ở đâu: vợ tôi chỉ nói " anh đã biết thừa rồi còn hỏi" - theo tôi thì là trên ngoại.
Cái tết buồn thiu từ trên xuống dưới do nhà có tang và con dâu thì chẳng thèm về ăn tết cũng qua, tôi cũng không lên trên đó với vợ con vì không muốn nhà ngoại nghĩ tôi bị phụ thuộc và một điều nữa là tôi mong chờ vợ tôi và nhà ngoại sẽ hiểu chuyện hơn nhưng dường như tôi đã nhầm. Vẫn im hơi lặng tiếng.
Quá chán nản với vợ ( do có rất nhiều biến cố từ trước) và cả nhà đều không phản đối tôi đã nghĩ đến cách đưa vợ tờ đơn ly hôn để cho vợ tôi nghĩ lại hoặc cũng là tìm sự giải thoát khi không thể quay về và cũng công khai hơn để tôi thăm con . Không may tôi lại đưa nó đúng ngày 8/3.
Hai vợ chồng có nói chuyện, nhưng dường như không thể được mấy câu yên bình- lại mỗi người một ý. Chỉ được nghỉ cuối tuần, do bận việc này nọ nên tôi không lên thăm con liên tục sau đó.
Bây giờ tôi cũng chán hẳn ý muốn quay lại mặc dù tôi định tâm chỉ lấy 1 vợ trong đời và vẫn còn rất thương vợ và thương con. Tôi bắt đầu thăm con thường xuyên với suy nghĩ : dù không bên nhau được nữa nhưng con tôi có quyền hưởng tình cảm của cả cha lẫn mẹ.
Lòng người thật khó đoán, tuần đầu tiên tôi lên thăm con thì vợ tôi không cho tôi bế con thì chớ lại bảo rằng con tôi chết rồi - từ khi tôi bỏ nó lúc còn đỏ hỏn và con thẳng thừng đuổi tôi về với lý do nhà cô ấy. Vợ tôi đã đành đằng này thấy bố cháu lên nhà với mục đích thăm con bà ngoại bế ngay lên trần ( lúc tôi đến cháu đang bú sữa bình). Đến tuần thứ hai lên trên thăm con lúc chị vợ tôi đang bế cháu tôi muốn bế thì bà bế cháu đưa cho vợ tôi và vẫn cư xử như thế : không cho tôi động vào con gái. Tôi có sang nói chuyện với bà ngoại vợ tôi ( vì có nói với bố mẹ vợ thì không nói chắc các bạn cũng hiểu) thì chỉ được câu nói : "Chuyện vợ cháu không cho bế là chuyện vợ chồng cháu".
Trong tâm trí tôi thực sự dối bời, và nó lóe lên một ý nghĩ : Tôi sẽ trở thành ông bố đơn thân và đem cháu đi khỏi quê một thời gian đến khi cháu biết nói cháu sẽ nói cho mẹ cháu quay về . Lúc này tôi định chỉ có tôi bên cháu nhưng tôi sẽ không như mẹ cháu : tôi sẽ vẫn giữ liên lạc và cho tất cả mọi người được ngắm nhìn cháu khôn lớn, trao cho cháu những lời yêu thương. Tôi biết không công bằng với cháu khi ngăn cách tình mẹ con nhưng tôi phải chiến đấu cho quyền làm cha của mình.