Liệu tôi có thể thay đổi cuộc sông của gia đình mình ko?
Tôi cảm thấy thật sự mệt mỉ và chán vô cùng. Nếu ngày chưa lấy anh thì tôi vấn hay nói Chồng đi đâu vợ đi đó, một ngày nào mà chồng bị thyuên chuyển công tác thì vợ cũng bỏ việc đi theo thôi chứ vợ không chịdduwwocj cảnh chồng 1 tuần mới về 1 lần hoặc 1 tháng mới về một lần. vậy mà bây giờ trong đầu tôi chợt có ý nghĩ : ước gì anh hãy cứ đi đâu đi 1 tuần anh về 1 lần cũng được 1 tháng anh về 1 lần cũng được. Có thể vắng anh tôi sẽ nhớ cồn cào lên có thể cuộc sống sẽ đảo lôn đấy ( Bới vì tình yêu tôi dành cho anh lớn lắm ) Rồi cuộc sống sẽ dạy cho tôi cách sông mạnh mẽ khi thiếu anh còn hơn tình trạng như bây giờ. 7h anh ra khỏi nhà đến 11h30 anh về hoặc không về. Nghỉ chưa đến 1h anh lại đi làm và nếu không có nhậu nhẹt gì thì 4h30 anh về. Nhưng từ ngày 2 vợ chồng son dỗi đến khi bây giờ con chung ta đã được gần 1 tuổi. Chưa bao giờ anh có ý thức sẽ phụ giúp vợ 1 tay. về đến nhà anh chỉ biết có ngôi xem tivi và chẳng ai có thể xem vì tay anh lúc nào cũng cầm điều khiển. thương con lắm nhưng anh cũng chỉ chơi với con được một tý mà chẳng có khả năng giỗ con nếu con khóc mà con cũng chỉ chơi với anh được 1 tý vì con chán bố cứ ngồi ôm con mắt nhìn tivi. Mừng vì anh cứ ngỗi coi tivi đến giờ đi ngủ cũng đỡ chứ nếu anh mà ăn thêm thứ gì là anh lại bày ra lại 1 người đi dọn chỗ đó. Tất tật mọi việc lớn nhỏ trong nhà 1 tay vợ quán xuyến từ cái ống nước hỏng cho đến đường điện hỏng cũng là vợ. Đêm con ôm cuối khoác vợ ngồi bế con ngủ nhưng nếu đêm đó có bóng đã chồng vẫn cứ dậy coi như thường. Ôi vợ sợ cái sự vô tâm của chồng. Hàng ngày nếu vợ có khơi gợi chuyện hay hỏi han thì chồng với nói nếu không trong nhà cũng sẽ chẳng có 1 tiếng nói, Ngày lễ ngáy nghỉ nếu vợ chẳng đầu têu thì chồng cũng chỉ coi tivi mà cũng chẳng nghĩ làm gì đó tặng vợ gì đó " Sao mà chồng đơn điệu thê" Ban ngày đã vậy ban đêm khi leo lên dường chồng cũng lân ra ngủ chẳng có khái niệm có vợ nằm bên cạnh có muốn yêu thương vợ cũng là người chủ đông. Túm lại là chán toàn tập. Còn chưa kể đến đối nội đối ngạoi. vụ này thì chồng lại rất giỏi vì ai ai chồng cũng nhiệt tình trong việc nhậu nhẹt và giúp đỡ vật chất cả mặc dù lương của vợ chồng chỉ là lương nhân viên nhà nước cả thôi. Tiếc rằng chẳng ai nói thẳng với chồng về cách sống giở tệ của chồng chỉ có vợ chứng kiến hàng ngày mà thôi. tư tưởng của chồng thật bảo thủ thật lạc hậu và cũng thật đợn điệu. Liệu rằng đến khi nào tôi mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình đây?