Hôm nay trong long thấy ko vui nên vào đây tâm sự với các bạn .
Mình ko biết bắt đầu từ đâu chỉ biết rằng cuộc sống của mình ko được suôn sẻ và hay gặp trắc trở buồn phiền.Nhiều lúc mình thấy nản rằng tại sao mình lại khổ tâm đến thế ?
Đi làm thì toàn gặp đồng nghiệp độc ác chơi xấu để hãm hại mình bị đuổi việc, cứ phải đi tìm việc hoài trong khi đồng lương thì ko có bao nhiêu .
Bạn bè mình ư ? bạn bè mình sống chỉ biết đến bản thân họ, lợi dụng, tính toán và hay nói xấu , nhiều lúc mình nghĩ tại sao vậy ? tại sao phải nói xấu ng khác, tụm 5 tụm 7 để nói xấu nhau rồi ghét nhau xa lánh nhau ?
Người thân mình ư? Các cô dì chú bác toàn muốn hãm hại muốn đè nhà mình xuống ko cho ngốc đầu lên, nhớ hồi học lớp 9 chuẩn bị thi tốt nghiệp lên lớp 10 thì Cô mình nói “ mày hoc nhiều làm gì ? con gái học nhiều rồi cũng đi lấy chồng thôi, mày đi học chữ hoa để đi lấy ck đài loan đi” .Nhiều khi nghĩ tại sao mỗi buổi sang mình ra phụ Cô rửa chén vì cô bán bún ngoài chợ , sang nào cũng đi phụ làm xong rồi trưa mới được đi học mà cô mình lại ác với mình như vậy ? có thể là do gia đình mình nghèo chăng ?
Ba Mẹ mình xin mượn tiền cho 5 anh em mình đi học thì bị các cô các chú, thiếm chửi vào mặt :” nghèo thì đừng có đẻ “
Các anh chị em họ của mình được nước lấn tới ăn hiếp anh em tôi ……
Đến khi anh em tôi lớn lên ai cũng có sự nghiệp thì Cô chú thiếm lại nói xấu tiếp , nói liên tục, rằng là khinh họ, ko chào họ, ko coi họ ra gì ……thế là tôi lại ko có người thân, ko có chị em họ, ko có Bà Nội bởi vì bà tôi thì luôn hùa theo cô chú .
Đến khi 1 số ít nhận ra rằng gia đình tôi sống tốt và luôn bị dựng chuyện lên nói thì mọi chuyện còn gì để nói nữa…1 thời gian quá dài để ghét nhau rồi bây giờ muốn thân thiện còn dc nữa hay ko ?
Về anh chị em tôi tuy có hiếu với ba mẹ đấy nhưng mà khi các anh lấy vợ các anh đã khác, ng này nói xấu ng kia và ngược lại. em gái tôi thì mất dạy ko biết cách nói chuyện, ăn nói theo kiểu chợ búa thế nên tôi có em gái đó nhưng ko bao giờ nói dc 2 câu là biến.
Về nhà chồng ư ? Mẹ chồng tôi thì kiểu sống chỉ biết em chồng và em dâu, Tôi cố gắng lo cho bà ấy, nấu ăn sang, chiều tối, bệnh cũng lo nấu này kia cho ăn nhưng tôi chưa bao giờ duoc bả quan tâm .
Về nhà cửa tiền bạc ăn uống vợ chồng tôi bỏ ra thuê nhà , ở mỹ mà đâu phải VN, thằng em làm 1 tháng 1.500 nhưng nó đã có vợ thế mà chồng tôi vẫn trả tiền nhà, tiền ăn lo cho cả nhà.Còn tôi thì ko dám ra ngoài ăn sang phải nấu ở nhà an để tiết kiệm tiền, còn em chồng tôi thì tha hồ có tiền đi ra ngoài ăn đủ thứ món ngon, mẹ chồng tôi khuyến khích hầu con như hầu thái tự thiếu điều muốn đút cho nó ăn từng muỗng .
Tháng 6 này vợ em chồng tôi qua Mỹ rồi cuộc đời tôi sẽ thế nào đây, mặc dù tháng 7 vợ ck nó và ba mẹ chồng dọn ra thuê nhà khác ở nhưng ko biết tôi có chịu đựng nỗi hay ko ? Bởi vì mẹ ck tôi thương con út nên thương luôn nó, nên cái gì cũng khen, thẫm chí trước mặt tui mẹ nói nó đẹp như ca sĩ, rồi giỡn này giỡn kia. ổng bả coi ti vi 2 đứa nó ngồi kế bên mở game lớn thật lớn để chơi mà ổng bả vẫn vui vẻ .lớn vậy đó nhưng chẳng bao giờ biết suy nghĩ lo này lo kia vì có anh mình lo hết mà , quá sung sướng phải ko ?
Thế đó cuộc đời tôi là những chuỗi ngày bi kịch, khổ tâm, gặp phải má chồng cái j cũng ko biết , đã không biết gì mà còn hay dạy đời ng khác, coi tôi như người hầu, phải làm này làm kia