Sau nhiều ngày bâng khuâng và suy nghĩ, mình vẫn chưa tìm ra giải đáp cho bài toán khó của mình nên muốn ở topic này hỏi ý kiến của mấy chị và cùng chia sẻ với những ai đang ở trong trường hợp tương tự.
Thú thật rằng ngay khi nhỏ mình đã hơi bị mất lòng tin với lòng chung thủy của đàn ông vì ba mình đã phản bội mẹ mình và lớn lên sau khi yêu lần đầu và bị tổn thương, sự mất mát ấy càng tăng lên. Mình trở thành một người hầu như không tin ai ngoài mẹ của mình nên có nhiều chuyện thầm kín mình chỉ kể cho mẹ nghe mà thôi.
Rồi cũng như bao người khác, mình cũng lấy chồng và luôn ý thức rằng, nếu không nhờ may mắn thì chắc 10 kiếp nữa mình cũng sẽ không lấy được một người như anh. Thật sự mà nói, chồng mình là một động lực lớn cho mình có niềm tin trở lại với tình yêu vì anh luôn quan tâm, chăm sóc, và rất ư là tế nhị với mình. Hiện tại mình chỉ ở nhà và đi học còn anh thì lo từ A-Z vì mức lương của anh tương đối cao và công việc của anh thì sẽ chả bao giờ lo đến chuyện thất nghiệp bao giờ.
Nói túm lại là mọi thứ đều rất tốt tính đến thời điểm hiện tại.
Có một chuyện mình đã lén giấu anh từ ngày 2 đứa lấy nhau đến giờ.:Worried: Số là đến hàng tháng, anh lãnh lương và đưa hết cho mình để lo mọi thứ, còn khi cần dùng cho việc gì thì anh dùng thẻ tín dụng dưới tài khoản chung của 2 đứa. Mỗi lần mua gì hay làm gì cho dù nhỏ đến mấy anh cũng đều thông báo rõ ràng với mình. Lương hàng tháng của anh, mình có lén rút ra mỗi tháng gần 10% tiền mặt và cất giấu ở một nơi rất ư là bí mật và sau gần 3 năm thì số tiền ấy ngày càng tăng dần theo năm tháng. Thú thật là mình rất yêu anh, yêu đến điên cuồng luôn nhưng mình làm vậy vì sợ có một ngày nào đó với bất cứ lý do gì không cho phép 2 đứa mình chung sống với nhau như việc anh sẽ ngoại tình, hay gặp một người nào đó, mình sẽ ôm hết số tiền đó mà bỏ đi.:Sad: Mình biết kể đến đây thì nhiều người sẽ thấy mình như một con nham hiểm, tham lam vô bờ bến nhưng mình rất lo ngại chuyện sẽ xảy ra vì mình không có nghề ngỗng gì ở đây cả.:Thinking:
Cách đây sáu tháng, trong lúc anh đi công tác xa, mình đã khóa hết cửa lại và soạn số tiền ấy ra và vì để ở trong một môi trường khá ẩm, nên tiền có vẻ bị mốc meo chút xíu. Mình phải dùng bàn ủi, để một lớp áo lên và ủi thẳng lại. Sau đó ngồi suy nghĩ và kết luận rằng, tiền thì ngày càng mất giá, số lượng thì ngày càng nhiều và khó bảo quản, nên mình quyết định chuyển nó thành tiền cứng để bảo lưu giá trị và không bị hư hại. Mình chia đều số tiền ấy ra thành giá trị của 1 lượng vàng tính theo thời điểm đó và lên mạng tìm hết địa chỉ của nhiều tiệm vàng gần chỗ ở của mình vì cầm đi mua một lần lỡ bị ai phát hiện rất nguy hiểm và nếu mất thì bị mất ít thôi. Vậy là mình lái xe đi cùng hết tất cả tiệm và dùng hết số tiền ấy mua một số vàng kha khá. Mua xong về, mình ngụy trang cẩn thận và chia chỗ ra giấu mỗi chỗ một ít và bản đồ duy nhất để tìm ra là trí nhớ của mình.
Sau đó giá vàng cứ lên và trong bụng mình thì vui lắm nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài nhưng trong cái vui cũng có cái buồn. Chồng mình thì hay kể cho mình nghe tất cả về anh cho dù có nhiều chuyện rất tế nhị vì theo như phương châm sống của anh là "yêu là phải chia sẻ và thành thật với người mình yêu". Tự nhiên có nhiều lúc thấy anh vậy, mình thấy mình như cái đồ gian tham và lừa gạt.:Crying: