Liệu gia đình tôi còn có cơ hội hạnh phúc không..??
Lần trước lập nick này để hỏi ý kiến mọi người với trường hợp của bạn, cũng không ngờ là có ngày mình dùng nick này để nói về chuyện của chính mình..đến bây giờ mình cũng không thể nghĩ sao mình lại trong hoàn cảnh này..mà người có lỗi không ai khác lại là chính mình..
Hai vợ chồng mình yêu nhau cũng rất lâu rồi, từ hồi sinh viên, tình cảm thì rất tốt và bền chặt..ít nhất là mình thấy thế, mặc dù trước kia mình cũng có nhiều anh quan tâm để ý nhưng chưa bao h mảy may có tư tưởng gì khác ngoài người yêu..
Rồi hai chúng tôi cũng mãn nguyện với đám cưới được mọi người chúc phúc..yêu nhau lâu như vậy tôi luôn tự tin vào cs vợ chồng sau này..nhưng đúng là cuộc đời không bao h để chúng ta đoán trước được..cưới nhau đã 3 năm và hai vợ chồng do khắc khẩu nên liên tục giận dỗi..cãi nhau..lý do chỉ quanh quẩn với những chuyện thường ngày như anh không quan tâm đến tôi, tôi không làm vừa ý anh..cũng như mọi gia đình khác..nhưng phải nói là toàn những lý do nhỏ nhặt hay cãi vã, chiến tranh lạnh mà nó làm cho tình cảm bị ảnh hưởng nặng nề
Tôi có thai..cũng không được anh chăm sóc quá chu đáo,chỉ khác bt là đưa đón tôi hàng ngày..tôi buồn và hay suy nghĩ nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó
khi tôi sinh con..anh phó mặc mọi thứ cho hai bà nội ngoại, không hỏi han, quan tâm gì đến tôi..lúc đó phần vì mới sinh tâm lý không tốt, phần vị chồng vô tâm mà tôi đâm ra chán nản rất nhiều..
Anh cũng nhận ra điều đó và thỉnh thoảng cũng cố gắng làm tôi vui..tôi ghi nhận lắm..nhưng trong cuộc sống hàng ngày hai vợ chồng vẫn không tìm được tiếng nói chung, liên tục là những giận dỗi làm tôi mệt mỏi vô cùng..
Rồi đến một ngày mọi chuyện trở lên..như thế nào tôi cũng không định nghĩa được..đó là anh đánh tôi..không chỉ là một cái tát ...tôi..tôi thực sự bàng hoàng..tôi biết anh rất nóng tính nhưng tôi không bao giờ nghĩ anh có thể làm thế với tôi, với tất cả những gì chúng tôi đã trải qua..tôi đã tự hỏi hàng ngàn lần là tại sao tôi lại bị anh đối xử như thế...!tôi khủng hoảng tình cảm, không biết làm gì và hoàn toàn mất niềm tin vào tình cảm của chồng..
Anh cũng đã xin lỗi về chuyện đó và tôi cũng cố gắng để quên đi và bình thường lại mọi chuyện, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng..
có vẻ mâu thuẫn giữa chúng tôi không hề giảm mà ngày càng tăng, tôi càng mệt mỏi và suy sụp..khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn hơn..tôi cảm thấy vô vọng và bất lực ghê gớm..
Lúc đó cty tôi có hội thao, tôi tham gia và quen một người..người này rất quan tâm và chăm sóc tôi..nói chung là mọi ng cũng biết mô tuýp này rồi..tâm sự với nhau, đồng cảm với nhau..nhưng tôi chưa bao h có ý định đi quá giới hạn với bk ng đàn ông nào khác ngoài chồng..vì tôi còn yêu anh lắm..lúc đó tôi chỉ cần một ng ngồi nghe tôi nói, nghe những cảm xúc của tôi, giúp tôi cân bằng lại cs, giúp tôi có cảm giác được yêu thương, được người khác trân trọng..tôi và ng đó chưa bao h hôn nhau, chỉ 2,3 lần ng đó đã ôm tôi khi tôi khóc, cũng có thơm tôi nhưng chỉ ở mức đó không hơn và tôi cũng không đồng ý..
người đó nói yêu tôi rất nhiều và không thể sống thiếu tôi,và rằng vợ người đó biết chuyện và anh ta đã nói là rất yêu tôi..tôi thực sự không muốn mọi chuyện đi đến thế này..tôi đã dứt khoát nói rằng tôi và anh ta không thể đi đến đâu cả..nhưng anh ta rất tha thiết với mối quan hệ của chúng tôi..tôi lại cả nể nên mãi không dứt điểm được, anh ta cứ nói là đau khổ vật vã là tôi lại nt lại động viên an ủi..nhưng vì sợ mọi việc đi quá tầm kiểm soát nên cuối cùng tôi cũng đã chấm dứt đc với anh ta..tôi quay lại chăm lo cho gia đình và quyết tâm xây dựng lại mọi chuyện, cố gắng hơn trước, hy vọng hai vc có thể thấu hiểu nhau hơn, anh cũng có những phản hồi rất tốt và tôi thấy thực sự vui mừng...nhưng một tháng sau, vô tình gặp lại người kia, anh ta lại nhắn những tin nhắn yêu thương, nhung nhớ, và nói không thể quên được vì đã quá yêu tôi..tôi đã trả lời là không thể khác được và chúc anh ta hạnh phúc..nhưng không hiểu sao những tin nhắn này vợ anh ta lại biết và vợ anh ta không thể chịu được nên đã tìm gặp chồng tôi và nói mọi chuyện..
Chồng tôi đã mắng chửi tôi không ra gì, tôi cũng chấp nhận, tôi biết tôi sai..ngàn lần sai rồi..nhìn anh tức giận và đau lòng mà tôi không thể chịu nổi..Tôi tự thấy sao mình ngu dại quá, sao mình lại có thể làm cho người mình yêu đau khổ như thế, tại sao tôi không thể nhìn ra có vô vàn cách để giải quyết hơn là tìm một ng khác, để bây h tôi đã đặt gđ mình bên bờ vực của sự đổ vỡ..và còn gia đình kia nữa..tôi thực sự là người có lỗi với tất cả mọi người..tôi nói tôi sẽ làm mọi việc để xây dựng lại gđ và rằng tôi không có tình cảm thực sự với ai ngoài anh ấy..nhưng tôi biết điều đó thật khó tin..anh đau khổ và buồn chán..nhìn thấy thế tôi càng trách mình hơn, giận bản thân đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình..tôi đã làm tổn thương anh ấy..
Anh nói rằng anh tha thứ cho tôi, nhưng giữa chúng tôi luôn có một khoảng trống vô hình..tôi cố gắng hoàn thành tốt mọi việc trong gđ, bố mẹ hai bên, quan tâm đến anh nhiều hơn..mặc dù khó khăn lắm nhưng tôi vẫn hy vọng có ngày anh có thể bình tâm lại..để hạnh phúc thực sự lại trở về với chúng tôi..