8-} Cuộc sống có vô vàn, ti tỉ chuyện khó hiểu, em ko có năng khiếu về văn, nên đây chỉ là vài dòng tâm sự, nếu có đoạn nào hơi khó hiểu các mẹ các chị cũng cố hiểu cho em.


Em chưa bao giờ nghĩ cuộc sống lại phức tạp như vậy cho đến khi rời xa vòng tay cha mẹ đi lấy chồng.. Qua bao chuyện xảy ra, em tin là có thể vượt qua đc và sống hạnh phúc, câu chuyện dưới đây chỉ là 1 câu chuyện nhỏ mà em muốn tâm sự.


Anh ấy và em cùng học chung 1 trường ĐH, nhưng em ko để ý quan tâm nhiều đến anh, còn anh thì khác, theo dõi em từng chút một, kể cả thời gian em có người yêu, anh vẫn tìm cách khai thác thông tin về em qua bạn bè. Khi em học xong ra trường, chia tay người yêu, anh vẫn liên lạc với em, lúc đó anh tâm sự rất nhiều về việc đã quý em từ lần gặp đầu tiên và âm thầm quan tâm em thế nào, nhưng lúc ấy anh và em chỉ coi nhau như bạn bè, đến 1 cái nắm tay cũng chưa dám.


2 năm sau khi ra trường, em yêu người khác và lấy làm chồng, 1 năm sau khi em lấy chồng, anh cũng lấy vợ và có 1 cô con gái xinh xắn đáng yêu lắm. Lúc này, cả 2 hầu như không liên lạc với nhau, vì em cũng vẫn còn cuộc sống và công việc. Nhưng gần đây, vì có chung 1 số ý tưởng kinh doanh, nên anh đã liên lạc lại với em, và sau mỗi câu chuyện về công việc, gia đình, anh lại nói rằng yêu em nhiều hơn cả ngày xưa nữa...


Lúc này, anh thể hiện tình cảm nhiều hơn, muốn gặp gỡ em nhiều hơn, em đã khuyên bảo rất nhiều rằng cả hai đều không thể đối xử với nhau như thời sinh viên nữa, đều đã có gia đình con cái, tuy em bây giờ đang 1 mình nuôi con, nhưng anh thì vẫn có gia đình, vợ con hạnh phúc, sẽ không hay khi chỉ vì những chuyện ko thể mà mất đi 1 tình bạn, em luôn coi anh như 1 ng bạn thân thiết giúp đỡ nhau khi cần.


Nhưng anh vẫn ko quan tâm những ji em nói và có những hành động vượt quá mức tình bạn mà ko được sự đồng ý của em.. (chưa có chuyện ji nghiêm trọng quá mức cho phép ạ) em cảm thấy rất hoang mang khi bất ngờ mình bị rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Thực sự mà nói em cũng quý anh nhưng chỉ là bạn bè chứ ko hề có cảm giác ji hơn thế. Em có chút buồn, chút thất vọng hơn về anh nói riêng và về đàn ông nói chung ^^


Giữa em và anh bây giờ vẫn là sự im lặng, vì em cũng khá bàng hoàng nên chưa biết cách nào giải quyết tốt hơn là im thin thít :( nếu cứ coi như ko có ji và tiếp tục những dự định về công việc của cả hai thì có nên ko??


Tâm sự ra được hết cảm thấy nhẹ lòng đi thật nhiều... T_T


Cảm ơn các mẹ các chị đã quan tâm và đọc bài viết của em!