Nhieu luc em cung khong muon noi ra, nhung k noi ra thi thiet la buc minh.
Từ đây ve sau, he co chuyen gi khong the noi thi em se mail cho anh nhu the nay, nhu vay em se thay nhe nhang hon, k phai nang long suy nghi.
Chuyen hom qua:
***** Anh cho em đi lam.
That long nhin mat cua anh, em muon tu di, chang phien den ai.
Ai biêt k?Nhieu luc em nghi , nguoi ta di sieu thi con duoc dua don, con em di lam thi k duoc nhu vay.
Anh con nho k? Cuoi nhau xong khoang may ngay la em di hoc, va em da nhờ anh cho em di, nhung anh bao" Tự đi đi" the la em cũng tự đi (trong lòng em cũng thoáng có ý nghỉ:"Mới cưới nhau thôi mà")
Còn 1 điều này nữa, em muốn nói và em muốn anh biết, cái Tết đầu tiên mình sống chung, đêm giao thừa, em khóc thật nhiều vì trước đó vào nhà Má chơi, anh kêu về nhưng em đi hơi chậm thế là anh bỏ về 1 mình, mọi nguoi hỏi "Sao thằng Nam nó không chờ con Út về" em buồn thật buồn và về nhà , mặt anh một đóng, chẳng nói chẳng rằng.
Trong năm đó, ba em mất.
Khi em mang bầu thằng Bo, em phai đi làm đêm nhưng đa số là em tự về, dầu về rất trễ. Nhiều lần em ra đón xe rất lâu nhưng vẫn k có xe, mọi ngươi bảo sao k keu anh len cho ve, em chỉ cười . Rồi có lần em cũng ra đón xe nhưng thật lâu vẫn k có, em lại vào Ngân hàng gọi đien cho anh kêu anh lên chở em về. nhưng anh bảo "Đón xe về đi" em nói không có xe, nhưng anh nói 1 lần nữa "Đón xe về đi" . Em lại ra đón xe về, lúc đó em thật tủi thân vì bay gio k phai chỉ 1 minh em mà còn con ở trong bụng.
Từ đó, em tự nhủ, sẽ k bao gio nhờ anh chở em cho dù bất kỳ lý do gì.
Nhiều khi em làm thật trễ gần 10giờ đêm , cũng k thấy anh gọi điện vào ngân hàng hỏi em đã về chưa hay em như thế nào dù khi đó con anh vẫn nằm trong bụng em.
Có lẽ anh biết chuyện này, rất nhiều lần em về nhà rất trễ vì nhập liệu tại ngân hàng, và hình như lần nào về đến nhà thì đèn trong nhà lẫn trước nhà đều đã tắt, vào nhà thì thấy anh nẳm trên giường ngủ thật ngon lành, lúc đó con anh vẫn nẳm trong bụng em.
Trong suot nhung ngay thang thang Bo ở trong em anh chua bao gio sờ thử xem con anh thế nào hay tỉ tê hỏi thăm nó vào giờ đi ngủ, thậm chí tối đến chỉ có hai mẹ con voi nhau, nhieu luc that tinh la muon nghet thở vì cai không gian chẳng có tiếng nguoi, hinh nhu tối nào em cũng khoc (em nghỉ anh biết chuyện đó).
Em vẫn còn nhớ anh đã từng nói em là "Cái thứ k ra gi" khi đó em đi làm về rất trễ và rất mệt, con anh vẫn ở trong bụng em.
...
Đã nhiều chuyện xảy ra và em nghỉ tình cam giữa em và anh chắc k còn nhu xua nua.
Anh nghi xem
Anh chua bao gio cho em đi đâu chơi
Em cũng chưa bao gio gặp gỡ ban be anh thâm chí cơ quan anh ở đâu em cũng k biết và anh cũng k nói (cho đến khi em hỏi nhiều lần).
Rat nhieu chuyen em biet duoc la từ mẹ hoặc nhung nguoi khac hoac la nghe duoc khi anh nói chuyện với Má hoặc người khác chứ hoàn toàn anh k chia sẽ với em về bất cứ việc gì.
Ở nhà anh cũng k nói trừ khi em hỏi và hỏi nhiều lần
anh cũng k cuoi, k đùa giỡn.
Có đieu nay, em hoi that long:
"Sống voi nhau từng ấy, anh có thấy hạnh phúc?"
Em nói ra đây để mở lòng mình và chia sẻ chứ k phải để xảy ra chiến tranh lạnh và gây nhau.
Em mong anh suy nghỉ lại.
Đây là nguyên văn của 1 email tôi gui cho anh ấy, toi gui những 2 lần vì sợ anh k nhận được, nhưng sau đó tôi k nhận được câu trả lời, về nhà anh cũng chẳng có chút gì thay đổi. Email này cũng đã lâu, đến nay thì giữa chúng tôi dường như tình yêu đã chạy đi đâu mất. Anh k dành thời gian cho tôi và con, anh đi làm rất sớm, về nhà thì trễ. Chủ nhật anh dường như k bao giờ ở nhà hoặc chở con đi chơi, anh chưa bao giờ. Chúng tôi cả ngày , thậm chí mấy ngày liền k nói chuyện với nhau, k phải giận dỗi mà là cái thông thường của nhà tôi là thế. ghê quá. tôi rất khó chịu và ngột ngat với cái không khí ấy. Chồng chẳng hề tâm sự hay đưa ra quan điểm gì. Tôi nghỉ có lẻ giữa chúng tôi k còn có bất kỳ cái gì để hấp dẫn nhau nữa. Một lần, anh nói tôi sắp xếp để chuyển về ở chung nhà với ba mẹ anh ấy (vì chúng tôi đã có nhà riêng), tôi k đồng ý (vì ở đây con tôi sau này đi học cũng dễ hơn, nha trẻ, trường tiểu hoc, trung hoc, đại học đều gần nha). Thế là anh bảo: "K về thì viết đơn luôn đi, vậy là xong.Có chỉa súng vào đầu anh cung k thay đổi ý định." Các bạn biết k, cưới nhau lâu rồi nhưng từ khi cưới khoang 2 tháng sau là chúng tôi thường xuyên giận nhau và hình như anh chẳng bao giờ xin lỗi tôi, mặc dù anh ấy có lỗi, anh chẳng quan tâm gì đến tôi, tôi cũng khóc loc, nhưng chẳng ảnh hưởng gì, tôi khóc thì mặc. Cang về sau, tôi nhận thấy rằng anh cũng chẳng thương gì Má tôi, mặc dù Má tôi thương anh lắm. Tôi đã chán nản lắm rồi, mọi người cho tồi lời khuyên nhé.