Tôi văn kém chữ dỡ nhưng cũng muốn viết lên chuyện của mình để khây khỏa phần nào! Gửi gắm thông điệp "Lúc có thì không biết giữ lúc mất đi mới thấy hối hạn đã muộn mất rồi."
Tôi đang bước sang những ngày đầu của U30, làm kinh doanh học thức bình thường do bươn chảy từ lúc mới hết lớp 12 vì ở quê lên phố học nên cũng lanh lẹ. Tài lớn không có gì nổi bật do làm kinh doanh môi trường giao tiếp nên tài lẻ lặc vặt ranh ma cũng kha khá phục vụ cho cuộc sống thuở hàn vi. Quê tôi tỉnh lẽ khó khăn, khi chuyển lên phố học thì rất bỡ ngỡ và bắt tay ngay vào việc làm (môi trường kinh doanh thường những người ra trường chững chạc làm) môi trường thay đổi lớn tôi cũng gắng bắt kịp họ. Kết quả là thành ông cụ non với nền tảng kiến thức bị thiếu hụt. Giờ tôi ngẫm lại rất đúng nếu phát triển đúng trang lứa thì có thể không bị hụt hẫng giống vậy. Đó là điều mà tôi cho rằng Vợ nói rất đúng về mình "thiếu nền tảng về lối sống". Vợ cho rằng tôi là người đàn ông tầm thường như bao người khác vì tôi cũng xem film XXX, đọc truyện người lớn (tôi nghĩ cũng bình thường mà).
Vợ tôi hơn tôi 3 tuổi nhưng chúng tôi đi với nhau trông không chênh lệch tuổi gì cả vì tôi là ông cụ non mà. Đặc điểm cô ấy là thông minh, điềm tĩnh, tự lập, chắc chắn, đặc biệt là lòng tự trọng rất cao. Tôi - Nam Vợ - Bắc đến với nhau dự trên sự tự chủ của 2 cá nhân độc lập được đôi bên ủng hộ (lúc đó tôi 24- vợ 27).
Ngày đến với nhau chúng tôi gom góp mua được căn hộ nhỏ ngoại thành và đây là nơi khởi điểm cho sự nghiệp của 2 người. 3 năm đầu tiên cuộc sống rất đẹp vui vẻ chỉ những xung đột lặc vặt như việc nhà, việc làm ..... của những đôi vợ chồng trẻ. Chỉ có 1 nổi buồn duy nhất là cuối năm thứ 3 đứa con đầu của chúng tôi ra đi ở tuần thứ 8 vì không phát triển nữa. Cô ấy đã đau lòng rất nhiều phụ nữ mất đứa con đầu tiên cũng mất khá nhiều thời gian vượt qua cú sốc này.
Ờ thì 3 năm đầu đơn giản vậy đó chúng tôi kiếm tiền và đi chơi thôi. Gần năm sau khi đứa con đầu ra đi chúng tôi có nêm vui mới là bé trai đầu tiên của đại gia đình( tôi và vợ có đông anh em). Con lớn lên từng ngày hoạch hẹ bố mẹ nó vất vả không kém, vợ nghén lắm có khi ngất xủi nữa tuy nhiên thời gian đi thì mọi việc cũng êm xuôi. Chúng tôi lên kế hoạch đổi chổ ở để tiện việc làm của vợ và chổ nơi thoải mới hơn sau sinh con. ngược lại tôi đi làm việc cách nhà mới 25km .Sinh con chăm con bé xíu là một trải nghiệm khó quên, niềm vui của ông bố trẻ chưa được bao lâu thì tôi vướn ca ngoại tình thứ 1 lúc con tròn 6 tháng tuổi.
Con trai tôi được bà nội chăm sóc cưng chiều và sự yêu thương của bố mẹ nó. Tiệc tất niên công ty năm đó tôi đã mắc sai lầm bước 1 với cô gái kém vợ tôi 10 tuổi. Ấn tượng ban đầu với cô ấy không đẹp ăn mặc cũn cỡn là một bé lính của tôi ở công ty. Sau tiệc tùng, thay vì giữ vững quan điểm như trước thì lúc này cô ấy trông hấp dẫn chỉ 1 nụ hôn dành cho nhau đã bắt đầu mọi hệ lụy.
Một cái lạ bằng tạ cái quen quá là đúng, sau cái hôn đầu tiên còn 2-3 lần cafe khác cũng dừng lại là hôn. Tôi không xác định rõ là thích hay yêu hay quen chơi. Nhưng chắc chắn không có ý định kéo dài với cô ấy mọi việc diễn ra nhanh chóng trong khoảng 20 ngày.
Tết năm đó tôi và gia đình về quê miền Nam của mình. Mọi thứ vỡ lỡ khi Vợ đọc được tin nhắn của cô ấy vào điện thoại tôi: " Em yêu anh" đúng vào tối mồng 1 tết, chết không chứ! Cảm giác lúc đó thế nào chắc anh chị em cũng hiểu. Vợ tôi ôm con về phố ngay hừng sáng mồng 2 và tôi tất bật chạy theo. Cô ấy không chửi bới, không mắng mỏ, không hành động gì chỉ mặc xác tôi, đau buồn và muốn ở một mình với con. Một cái Tết không trọn vẹn chút nào cả, ngày thứ 2 ngày thứ 3 sau tin nhắn kia chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại với nhau.
Vợ tôi muôn ly hôn!!
Dương nhiên là tôi thuyết phục van xin rằng chỉ dừng lại ở 2 -3 nụ hôm và không có ý định tiếp tục và kết thúc rồi. Kiểu mà "tình yêu bọ xít" ấy mà. Phần tôi và cô gái ấy cũng tịt liên lạc luôn vì có vài cuộc gọi nói chuyện giữa Vợ và cô gái ấy. Thế là cái tết buồn đã qua tôi trở lại công việc hàng ngày giáp mặt cô ấy,Vợ không yên tâm càng nghi ngờ hơn nữa bên cạnh đó nơi công sở có nhiều người nhòm ngó. Lại nhiều cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng, Vợ khóc, oán giận, nhậu nhẹt, xỉn ói ... và chỉ thật sự kết thúc khi cuộc gặp của 3 người diễn ra. Một thời gian sau cô gái kia cũng chuyển công việc, còn phần tôi với tâm trạng tội lỗi gắng hết sức chuộc lỗi bù đắp cho vợ con. Tôi thâm cảm ơn vợ đã rộng lượng ban ân cho mình.
Lần ngoại tình này đã lấy đi tâm trí tinh thần của vợ chồng tôi rất nhiều. Vợ mất niềm tin lớn chổ tôi, Vì điều đó nên tôi cố gắng xây dựng vun đắp niềm tin đó dần dần lớn trở lại. Niềm tin vun 10 năm phá 1 ngày quả là không sai chút nào. Mọi thứ trở lại quỹ đạo của một gia đình bình thường nhưng trong đó ngày càng lộ ra những khác biệt và sau này trở thành lớn không thể san lấp. Ví dụ Vợ theo chủ nghĩa hoàn hảo cái gì cũng phải đẹp chuẩn, làm việc gì cũng chậm mà chắc tính toán kỹ lưỡng trước sau. Từ việc rửa bát phải thật sạch mất cả buổi cũng được, trông con, những việc nhà khác, mua đất mua nhà, ăn uống ...... Vợ luôn nghĩ đến cảm giác của người khác trước khi làm việc gì. Điều đó vô tình làm tôi áp lực rất lớn, vì tôi bị ảnh hưởng sâu sắc của môi trường kinh doanh chớp nhoáng làm trước tính sau sai tới đâu sửa tới đó, nhanh nhanh nắm bắt mọi thứ nhưng lại không có chiều sâu. Phần còn lại áp lực cũng không nhỏ là lúc này tôi kiếm tiền được ít hơn vợ (nộp vợ được tầm 10tr/tháng) mặc dù không nói ra nhưng tôi căng thẳng lắm. Tôi có 1 điểm hơn vợ là nấu ăn ngon, bày thức ăn đẹp và hay nói rằng thất nghiệp mở nhà hàng chắc đắt khách.
Con trai lúc này đã có người giúp việc trông hoàn toàn (nhà riêng dủ trả 1 lần không phải trả góp) nên chi phí phần lớn là sinh hoạt còn lại dư tuy nhiên 2 vợ chồng lao vào công việc túi bụi chỉ rãnh xíu trước khi đi ngủ nhưng lúc đó là lúc mỗi người cầm 1 điện thoại cho đến ngủ quên. "Hoạt động vợ chồng" thi thoảng ( vợ làm việc muộn và gần như full bố dỗ con ngủ hoặc thỉnh thoảng người giúp việc dỗ. Con trai quấn bố hơn vì có thời gian nhiều hơn chơi với nó). Trong năm cũng có 1 chuyến đi xa đổi gió nhưng một số quyết định hay bất đồng giận dỗi nhau lắm. Nói đến đây tính tôi cũng rất xấu việc gì không theo ý mình thì rất bực và khó chịu.
Mọi việc cứ êm đềm thế thì cũng gọi là tạm ổn nếu không có một ngày tôi say nắng 1 cô gái khác. (Cách điểm kết thúc cô gái đầu tiên 2 năm). Một cảm giác khác lạ là thích, là nhộn nhịp, là gì gì đó khó tả. Tôi và cô gái ấy có thời gian làm việc với nhau khá ngắn (khoảng 1 tháng) vì tôi làm kinh doanh nên tuyển nhân viên kinh doanh ra vào liên tục. Khoảng thời gian ngắn đó cũng có dịp mời cô ấy cafe 1 lần với vai trò người hướng dẫn công việc mới. Tuy nhiên cô ấy bỏ việc trong thời gian ngắn và mọi việc kết thúc. Bẵng 6 tháng sau đó tôi thấy hồ sơ xin việc cô ấy trên mạng nên tải về máy và rồi rắm tiếp theo vì hồ sơ xin việc có cả hình cô ấy bị Vợ phát hiện trong máy tính cá nhân.
Vợ đòi ly hôn lần thứ 2!
Vợ chấp vấn ca này quá trình say nắng ra sao, cafe thế nào ở đâu, đã làm gì? ....... Vợ là người rất Logic không chấp nhận trả lời qua loa, không chấp nhận thái độ trả lời không thành khẩn. Đối diện với vợ tôi phải khai tuốt tuồn tuột. chổ nào cảm xúc không hợp lý phải làm cho ra lẽ. Tôi mệt mỏi chán ngán với những chấp vấn kiểu đó.
Ví dụ như
- Vợ: " Đang thích vậy + đi cafe vậy làm sao kết thúc được?"
- " Thấy sai không muốn tiếp tục nữa" --> không hợp lý --> sai sao từ đầu dính vào?
- "Không có thời gian, hay không chung bộ phận" ---> không chấp nhận --> sao hẹn hò cafe được?
- ...................................
- "Cô ấy không thích mình" nên không tiếp tục --> chấp nhận được
- Vợ: " nếu cô ấy thích thì sẽ ra sao?" --> cứng họng??? Đó là lý do cho lần yêu cầu li hôn này.
Vợ rất rạch ròi tài chính từ khi quen nhau tới giờ góp được bao tiền trừ bao nhiêu chi phí còn lại bao nhiêu trả lại cho tôi. giấy tờ, file phiết gì có lưu hết. Tôi không nghi ngờ về độ đúng sai vì tới giờ này trên đời thì hơi quá nhưng tất cả những người tốt gặp thì Vợ là người đàn hoàng và rõ ràng nhất. Tôi hay nói với vợ - Vợ là hàng hiếm nhất quả đất còn sót lại. Vợ tốt thật sự và chủ nghĩa hoàn hảo của vợ - Vợ từng nói " Ai sao thì kệ người thân cô ấy phải "tốt" vợ khắt khe với tôi. Chữ " tốt" theo nghĩa của Vợ tôi phấn đấu mãi không được. Hôn nhân chúng tôi tưởng chừng kết thúc ở đây bở Vợ không tin tôi tuyệt đối và lý thuyết của Vợ là thà bỏ chớ không để rồi lo lắng.
Và sự kiện đã diễn ra nó thay đổi mọi thứ : Vợ có em bé - bé gái (ngoài dự tính). Chúng tôi lại nói chuyện lại hóa giải, tôi lại xây dựng niềm tin. Khổ sở ................. do mình mà ra tôi tự trách sao mình yếu đuối dể sa ngã vậy. Vợ nói bản chất khó đổi rồi. Không biết sao nữa tôi cố gắng xây dựng niềm tin. Chăm vợ thai ngén để bù đắp, chơi với con trai đưa con đi học, cho con ăn uống. Tôi có thể đơn thân lo cho con mình tốt. (Vợ tôi bận lúc đi làm lẫn ở nhà vẫn làm, vì làm trên máy tính mà ngược lại tôi đi làm bên ngoài còn về nhà là không làm được nên dành thời gian hết cho con).
Mọi việc đâu vào đấy Vợ vất vã nhiều khi sinh nỡ, thu xếp mọi chuyện tôi vẫn đi làm về chăm con chơi với vợ. Gia đình tôi không áp lực tiền tiêu hàng tháng vì việc của tôi cũng ổn 2 vợ chồng ngoài chi phí vẫn có dư để mua căn nhà thứ 2 (hiện vẫn đang trả dần vẫn chưa đi vay), chi phí sinh nở có BH cơ quan trả 100%.
Con gái sinh ra chúng tôi không còn thời gian riêng co mình, quần quật con bệnh con khóc, công việc 2 người, giúp việc trở quẻ nghĩ đòi tăng lương .... điên đầu. Bù lại con lớn đi học cả ngày chiều mới đón về. căng thẳng liên tục trong gia đình. Vợ phải đi làm việc sớm hơn chế độ cho phép, mặc dù không thiếu tiền tiêu nhưng tính vợ lo xa cày cuốc. Đôi lúc nghĩ lại kiếm lắm tiền để làm gì? Vợ muốn nghĩ hưu sớm tầm 40 tuổi. Kế hoạch 2 vợ chồng là nghĩ hưu sớm tài chính trung bình mỗi năm dư 500tr - khoản này vợ làm rất tốt. Vợ tiết kiệm chổ này, chổ kia ưu đãi hơn, chứng khoán này tốt mua mua bán bán ..... Tôi tiền dư hàng tháng đưa hết cho vợ và không quan tâm tới đoạn sau đó vợ làm gì - tin tưởng tuyệt đối. Tôi ngưỡng mộ, hâm mộ cô ấy quá giỏi mà lại sống giản dị nữa chứ. (Vợ là số 1)
"Nhà có dư hay không tùy vào vợ có biết giữ tiền hay không!" Quá đúng. Nhưng ngược lại vợ càng giỏi thì vai trò của tôi trong gia đình ngày càng mờ nhạt. Đã nhiều lúc tôi sống rất vô tâm khiến vợ độc lập về mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, dần đến mức có tôi cũng được không có cũng được. Chỉ có chăng còn ảnh hưởng đến 2 con, chúng nó quấn tôi lắm. tôi thích chơi với chúng chăm sóc chúng. Cũng đôi khi những hôm mệt mỏi căng thẳng cãi nhau với đồng nghiệp ở cơ quan tôi lại chọn cafe trước khi về để ổn định tâm lý. Lúc này con trai đã 3 tuổi con gái tầm 10-11 tháng rồi.
Thời gian cách đây 2 tháng vợ chồng càng bận hơn nữa và nghĩ tới thuê người giúp việc thứ 2. Tôi nhận việc đào tạo thêm ở tỉnh phải đi tỉnh 1 tháng 3-5 ngày ở lại, việc mà những năm trước đó chưa có. Đổi lại có dư thêm 1 tháng khoảng 10tr nữa nộp Vợ. Trước giờ quan điểm của tôi là kiểu gì kiểu làm gì làm nhưng khả năng đi làm về được thì cũng phải lết xác về nhà không qua đêm bên ngoài nhậu nhẹt tè le cũng lết về. ( nhưng ít khi vậy lắm, không thuốc, không ưu tiên nhậu nhẹt - tầm 1 tháng 1 lần ah, mà nhậu 5-6 lần mới xỉn 1 lần)
Vợ thì làm việc cả ngày đến tối muộn đổi lại dậy trễ tí, công việc vợ chồng tôi lệch pha.
- Sáng tôi dậy sớm bế con nhỏ cho giúp việc đi chợ
- Giao con nhỏ cho GV rồi đưa con lớn đi học và đi làm
- Chiều về sớm thì đón con lớn dẫn đi dạo, tắm rửa cho ăn uống, xong dỗ con nhỏ ngủ là tới hơn 20g rồi đuối luôn.
Tôi 1 đứa giúp việc 1 đứa
- Còn về trễ thì tới đoạn cho con lớn ăn uống tại nhà vợ đón con về
- Hàng ngày Vợ có thời gian ở nhà với con nhỏ nhiều hơn vì chưa đi học - Vợ làm việc ở nhà mà ( cũng có khoảng nghĩ ngơi ban ngày)
- Hàng ngày Vợ xong việc là tầm 10g đêm rồi
Vợ chồng gặp nhau chơi điện thoại riêng được tí trước khi ngủ ( Vợ nói cả ngày bận tranh thủ đọc báo tí trước khi ngủ, tôi thấy cũng hợp lý) Giai đoạn này sinh hoạt vợ chồng 1 tháng được 1 hoặc 2 lần vì chúng tôi sợ vỡ kế hoạch, bận quá oải, vì tôi chưa đi triệt sản còn Vợ không thích uống thuốc, uống thuốc ảnh hưởng sữa con bú và không giảm cân được. Vợ đang giảm cân vì đi ra ngoài thấy hơi ngại rồi, Tôi gọi Vợ là Bà Mập - Ông Mập trọn trịa mũm mỉm đẹp mà. Bằng chứng 2 con tôi đẹp như 2 thiên thần, đáng yêu vô cùng.
Vợ hạ chiếu thư ly dị lần thứ 3!
Tôi biết đến Webtretho lâu rồi nhưng 1 tháng trở lại đây tôi mới đọc các bài viết mục Tâm Sự - hôn nhân gia đình. Tôi biết được cảm xúc của các chị khi biết chồng dính vào các vụ ngoại tình - bóc bánh trả tiền - giờ này mới hiểu hết nỗi đau của phụ nữ nói chung và Vợ tôi nói riêng với những ông chồng phụ bạc như tôi. Lúc hối thì đã muộn rồi, vì tôi lại dính vào vòng xoáy của người tầm thường. Kiếp sau tôi muốn làm Nữ và vợ tôi làm Nam để bù đắp cho cô ấy.
2 tháng trước tôi đã phạm không thể tha thứ là tình 1 đêm với 1 cô gái khi đi công tác tỉnh khi trong người chấp choáng hơi men (an toàn), và khi về phố có cafe với cô đấy 1 lần để thống nhất kết thúc mọi chuyện.
Và trong thời gian này cũng đi bóc bánh trả tiền 1 lần. Nhưng các chị có tin không chứ nhất quyết Vợ không tin là tới nơi gặp ngừoi lạ mặt hoàn toàn không thể làm gì được ngoài nói chuyện vài câu và đi về. Ngại lắm!!
Tại sao tôi làm vậy, vì tôi lúc bốc đồng không làm chủ bản thân. sống tham lam ích kỷ không quan tâm cảm xúc và sự tôn trọng đối với Vợ. Thứ 2 tôi thoáng nghĩ "mình có yêu thương gì họ đâu", thấy nhau một lần rồi chẳng can hệ gì đường ai nấy đi. "Mình vẫn toàn tâm toàn ý với gia đình chăm sóc cho 2 con vun đắp gia đình mà" và vẫn yêu thương Vợ. Nhưng hành động không đi theo điều đó, không biết bằng cách nào vợ 1 tháng trước đây vợ biết tất cả những việc tôi làm. Lúc này nỗi sợ và lo lắng lại bùng phát, ngược lại những lần trước Vợ chất vấn, lần này đây Vợ xem tôi là không khí, là khí độc. Không muốn nhìn thấy mặt tôi, tự lên kế hoạch ly hôn, tự phân chia tiền bạc và chốt kỳ hạn tôi dọn ra đi. ......................
Sự tôn trọng của vợ dành cho Tôi không phải bằng không nữa mà là âm. Vĩnh viễn không muốn nhìn mặt. Một tháng nay tôi bị stress nặng, Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều ước đây chỉ là giấc mơ, sáng mai dậy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi phụ bạc Vợ, sống theo bản năng của mình. Liên tục dẫm lên vết xe đổ, làm cho gia đình tan nát 2 con mình không được trọn vẹn. Chúng nó dể thương lắm, yêu lắm! nghĩ tới lại xót xa.
6 năm Vợ vun đắp tôi sống hời hợt nên mới có ngày hôm nay. Tôi không thể yêu cầu Vợ bỏ qua lần nữa nhưng tan đàn xẻ nghé thế này tôi khổ tâm vô cùng. Ngần ấy thời gian Vợ hy sinh cho gia đình được trọn vẹn cho 2 con được mai ấm bình yên mà tôi đã phũ phàng phá tan nát. Vợ mệt mỏi nên buông xuôi tất cả rồi. Không đau vì quá đau rồi.
Tôi đã tiêu phí của Vợ 6 năm trời tuổi trẻ. Không có gì có thể bù đắp được. Vợ đẩy tôi ra ra như một bệnh dịch để chọn cách sống tốt cho mình. Một điều nữa làm tôi mất ngủ là 2 con còn quá nhỏ tôi cần chúng bên cạnh quan tâm chăm sóc và nhìn chúng lớn lên, bố mẹ tôi sẽ ra sao nếu họ biết tôi thế này. Giá mà có thể trở ngược lại!!
Bi kịch ngày hôm nay là do tôi không nghĩ trước hậu quả những việc sai trái mình làm.
Tôi lo sợ một ngày nào đó 2 con sẽ cách xa tôi, tôi muốn 1 mình chăm sóc cả 2 con mình giải phóng cho vợ có thời gian để sống cho mình 6 năm nay Vợ đã vất vả vì 3 bố con tôi (tôi có đủ tài chính và sức để chăm chúng) nhưng điều này chắc khó.
Hiện nay mỗi ngày tôi luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi " Người ta sống trên đời là vì cái gì?"
Mọi việc làm giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì cả!! Chỉ có lo lắng và khổ sở thôi. Giá mà thời gian có thể trở lại: để sống có trách nhiệu hơn, quan tâm hơn, vì Tôi đã biết sống trên đời là vì cái gì!! Tôi muốn bù đắp cho tất cả vợ, con, người thân đã khổ tâm vì tôi.