Em cưới sắp được một năm nhưng kể từ khi cưới đến giờ nước mắt cũng gần bằng nụ cười. Chúng em quen nhau ngẫu nhiên qua YM và cũng sau gần hai năm thì cưới, chồng em hơn em 8 tuổi. Mọi người hay bảo là lấy chồng hơn nhiều tuổi thì sẽ được chiều chuộng nhưng em thấy hoàn toàn ngược lại.


Chúng em ở riêng và có một cậu em họ của chồng sống cùng vì lên HN học. Đây đã là mâu thuẫn lớn đầu tiên của cuộc sống vợ chồng. Em không phản đối gì việc cho họ ở cùng nhưng vấn đề là ở mà không có bất kỳ một sự đóng góp nào về kinh tế trong khi thu nhập hai vch chưa đến 6tr/tháng. Nếu nói đúng ra thì cũng đủ chi tiêu nhưng hoàn toàn không có tích lũy cho tương lai, kể ra thì thỉnh thoảng mẹ cậu em cũng tìm cớ này kia cho chúng em tiền nhưng em cảm thấy như thể là chúng em lại thành người mang nợ. Em chỉ cần một sự rõ ràng và thoải mái trong tư tưởng trong chuyện này chứ không hề tính toán gì cả. Vậy mà chồng em gọi em là kẻ tính toán, cư xử kém trong khi hàng ngày em vẫn lo chu toàn cơm nước nhà cửa kể cả khi chồng đi vắng, em có muốn về bên mẹ đẻ cũng phải nấu cơm xong rồi em mới đi, cậu em đó ngoài đi học và ngủ thì chỉ biết ôm cái PC của nhà em cả ngày. Nhắc đến cái PC em lại ức chế, đi chơi một mình không được, máy tính bị trưng dụng em cứ bó gối xem tivi trong phòng mỗi khi chồng đi làm tối. Thế mà em mới chỉ hé răng nói cần PC để gửi CV xin việc là đã bị nghe một bài diễn thuyết vì thói tính toán. Kể ra tính em hay ngại, giữ kẽ vì em thấy em sang phòng bên đó ngồi máy tính không tiện, cậu em đang dùng thì mình cũng chẳng nỡ mượn lại....đau đầu. Túm lại, cứ hở ra là bị gọi là kẻ tính toán, k biết cư xử, phân biệt này nọ.


Rồi có ai đời một lần hai vợ chồng cãi nhau chồng em tặng em một câu để đời "mày tưởng tao cần mày ah" em chết điếng người và từ đó đến h trong lòng em đã có một vết thương không bao h lành được.


Hôm nay, khi mà HN mưa to, đường ngập em đi làm hàng ngày bằng bus. Sau 45 phút chờ không có xe, em gọi điện nhờ chồng đón. Chồng bảo "hay em chờ thêm tẹo nữa đi bus về chứ a đi lại ướt hết mũ BH","anh không đội cũng đc chứ sao, mưa lo gì" "thôi em chờ thêm đi, mưa công an vẫn phạt " "rồi rồi"em dập máy, nghẹn cổ vì chán. Đứng tê cả giò dưới mái hiên nhà người ta mà lại nghe thế thì ức thế nào. Em quyết định không nhờ vả gì nữa cả, đã chạm đến tự ái của em rồi còn đâu...


15 phút sau gọi lại, "em lên xe chưa" "sắp rồi, sắp rồi, thôi nhé" em nói thế vì tự ái vì e chẳng khiến nữa. Chờ mãi và ngó nghiêng cũng chẳng có xe ôm mà đi, em đành đi bộ về nhà dưới trời mưa tầm tã, đi hết 45 phút trong khi từ nhà đến cty chưa hết 2km.


Về nhà mà người lạnh cóng, chồng cũng chẳng hỏi han gì, vào ăn cơm lại còn thuyết giảng một bài về cách cư xử........cơm chan nước mắt...em im lặng.


Đi nằm sớm thì tivi cứ bật ra rả,,,,Em không ngờ cuộc sống gia đình sao lắm mâu thuẫn đến thế, em chán ngán và em đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Một phần vì cho đến bây giờ chúng em vẫn chưa có con, đi khám sơ bộ là do em, chồng em chưa đi khám.


Em chẳng biết phải làm sao nữa, các anh chị cho em lời khuyên với....em đã sai ở đâu...???