Mình cũng thỉnh thoảng đọc tâm sự của mọi người ở mục này. Rất hiếm khi cho ý kiến vào vì thấy rằng việc gia đình là rất tế nhị và khó tỏ tường để có lời vào đó. Hơn nữa, cũng nghĩ mình tuổi tác còn kém, kinh nghiệm sống chắc chẳng bằng ai, tính tình lại… “chả sợ ai buồn” nên ngại góp lời. Chứ đọc tâm sự ở đây, nhiều khi nghiệm ra nhiều điều, cả xả được stress với 1 số topic bi hài lẫn lộn, thấy cũng vui…
Hôm nay “bỗng dưng muốn viết”, để đón nhận lời góp ý, tỏ bày của các chị em chúng mình nếu cũng vào cảnh, vào tình huống tương tự…
Mình là con một, mẹ chẳng còn, ba đi bước nữa nên có nơi chốn riêng. Nói mình có nhà cũng đúng và k nhà cũng chả sai. Nên từ khi ra đời đã tự nhủ, lấy chồng là phải có mái ấm riêng, có chỗ chui ra chui vào của chính cả 2, vậy sống mới “đỡ vả”. Rồi lấy chồng cũng toại nguyện với sự giúp đỡ của gia đình mình và bạn bè của 2 vợ chồng (nói k muốn nói ra là… gia đình chồng chưa hỗ trợ được gì về phần vật chất này cả - thiết nghĩ mình cũng chỉ lấy chồng mình, nên ít khi “hichic” về chuyện này). Ox mình là dân miền Tây, vào SG ăn học và đi làm đã lâu. Xem như cả gia đình chồng có 1 mình ox là dân nhập cư SG thực thụ, cũng có thể nói ox mình cũng thành công tương đối với cuộc sống. Mình thì xì-gòn chính gốc, đi học, ra đi làm hoàn toàn đủ khả năng để sống thoải mái, ăn chơi cho sướng thây.
Khi lấy nhau, gia đình mình thật sự k mấy vui vẻ vì buồn cho mình lại “dzây vào” dân “tỉnh”. Nhưng tình cảm thì sao mà biết được. Cuối cùng cũng ok cho hôn nhân và xong thì đối đãi cũng rất chân thành với con/cháu rể.
Nói chung, gia đình chồng mình ở tỉnh cũng có cuộc sống ổn định, ai nấy có thể tự lo cho gia đình riêng của họ. Nhưng, mình chúa bực là cứ tư tưởng ox mình là nhất, giàu nhất, sướng nhất nên phải “bao lô”. MC mình lên đây ở giúp trông cháu (có thêm NGV) thì vc mình hoan toan nuôi bà rồi (chứ như trước kia, ox mình chỉ góp tiền về cho mẹ tiêu xài thôi). Mình hoàn toàn k suy nghĩ mảy may gì cả mà trước kia, còn rất muốn như thế (vì mình thì k còn mẹ, MC thì cũng thích được ở thoải mái tí). Về sau, do trong cuộc sống có nhiều điều k hợp nhau giữa MC và mình (chuyện muôn thuở, riết rồi ngán, k buồn bàn đến nữa) nên 2 người đàn bà trong nhà k được vui vẻ với nhau lắm – cũng là chuyện nhỏ!!!
Tết, cả nhà mình về quê chồng ăn Tết, nói tính mình k tính sợ người ta nói mình sạo, bất kỳ bỏ tiền ra mua 1 món gì về nhà, hay ra tiệm ăn, cũng ox mình chi tiền (dù là đi với MC, vc anh trai chồng, em chồng…). Đến bữa, nếu ox mình k lên tiếng và xì tiền ra để có người đi mua đồ thì cả nhà giống như chả nhớ đến chuyện ăn! Cháu nội về chơi mà bà nội k buồn hỏi han đến thức ăn của cháu; con cái đi về đến quê từ sáng sớm, MC cũng chả hỏi được 1 câu “ăn sáng chưa? Ăn gì để Mẹ kêu em út đi mua?” (lần nào bà về quê chơi, mình đều biếu tiền cho bà). Đôi khi mình nghĩ, k fải mình k tiền, nhưng quan trọng là “thà mình bỏ tiền thì nhiều người đến ăn; bằng không, mình bị đói!!”
Cũng chưa bằng chuyện: lâu lâu anh chị em chồng lên SG chơi vài ngày, toàn ăn ở nhà mình FREE; chưa bao giờ mua về nhà được 1 bữa ngon ngon mời anh chị, chưa bao giờ chủ động mời anh chị ra ngoài ăn gì đó sơ sài cũng được (nói chứ, nếu có mời, vc mình cũng sẽ trả tiền sau đó, mình là mình muốn thấy tấm lòng của họ). Đợt này, chị chồng ôm 2 đứa con lên ở chơi (vì ở quê chăm k nỗi, đem lên đây cho bà ngoại – MC mình – giúp chăm!!!). Đâu phải ở 3-4 ngày, ở ½ tháng!!! Chi tiêu, ăn uống trong nhà chưa bao giờ thấy ngại, thấy có lời “phụ với cậu mợ”… Còn MC mình thì quý con gái, cháu ngoại, mừng k hết, toàn chăm chút cho chúng. Mặt mày thì làm như vẻ “đây xài tiền của con trai đây, chả phải tiền của con dâu nhé!!” (tự tay mình đưa tiền chợ cho MC). Mình nói thật, cũng quý cháu, quý anh chị em trong nhà, nhưng sao cảm giác họ song “k biet dieu” vi cai tu tuong “con trai, em trai nha ho tai gioi, kiem tien gioi thi ho xai tien cua anh em nha ho (may ma minh van di lam, kiem duoc cung k den noi)…”.
Keo nhau len cai nha be nhu lo mui cua vo chong minh, o ngay nay qua ngay no rat vo tu, con nit dong, quay pha, bua bon, moi ngay ve nha la minh thay dau dau ma k lam sao duoc. Sao ho k thay la dang lam phien nguoi khac lau qua nhi?! Buon, buc, minh lai len tieng voi gia dinh ben minh thi bi trach “day, ai bao luc truoc noi k nghe, lay chong dan “tinh” thi co ma lo cho ca ho nha chong nhe… Sau nay den luot chau cua chong, len SG an, hoc, de xem con co tu choi k lo duoc k nhe?!!”. Hic, nghe ma thay cam canh, so noi cau “con sai roi!!” va so cam giac an han.
Moi nguoi oi, neu phai “bao thau” dai dai nhu the, moi nguoi nghi xem co ai chiu noi k??? Va neu voi tinh minh, minh e 1 ngay nao do se “la lang” len mat, lieu den luc do minh co bi xem la “ac va du” k????? Chan qua di mat!! Doc lap, Tu do da va dang bi… co nguy co:Worried:!!