Chuyện là em đã lấy chồng đã hơn 1 năm rồi, em sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, nhưng lấy chồng về tận Khánh Hòa - 1 vùng quê nghèo và buồn tẻ. Em tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Anh và đã từng đi làm ở các Resort 5* ở ĐN, nên rất thích công việc được giao lưu và tiếp xúc với người nước ngoài, công việc vui vẻ, linh hoạt khiến mình thấy thú vị và ý nghĩa. Chồng em chỉ là một công nhân bình thường làm việc cho một nhà máy đóng tàu biển cách nhà tầm 10km.


Từ ngày về nhà chồng em chuyển về làm nhân viên văn phòng cùng nhà máy đófng tàu với chồng, mỗi sáng hai vợ chồng đi làm chung, chiều đi về cùng... lấy nhau được hơn một năm nhưng em vẫn chưa muốn có con vì tuổi còn trẻ (27t) và vẫn chưa muốn vướng bận chuyện con cái sớm.


Cuộc sống hôn nhân của em 3 tháng dầu thì rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng những tháng sau đó em bị stress và rất nặng nề vì nhiều nguyên nhân khác nhau.


Em bị dị ứng với khí hậu ở đây nên mụn nổi khắp mặt và cổ, những nốt đỏ viêm mủ cứ thi nhau nổi hết ngày này qua ngày nọ, đi trị da liễu bao nhiều cũng không hết, cứ thế 1 năm liền em cứ đội cái mũ rộng vành che khẩu trang cúi mặt đi ra đi vào nhìn rất thương cho mình.


Cuộc sống không có ba mẹ, bạn bè và người thân bên cạnh khiến em thấy cô đơn và tủi thân, nhất là những lúc cãi nhau với chồng và lúc chồng đi nhậu, đi cafe với bạn, là em lại nằm nhà khóc và đếm từng phút từng giây chồng về.


Văn hóa ở đây cũng khác với ở thành phố nên cuộc sống không được thoải mái và tự do như trước, đặc biệt là cứ mỗi lần chồng em đi nhậu về là đều say và phải ngủ đến sáng mai mới tỉnh, hầu như rất hiếm trường hợp uống vài ba lon rồi về nhà trong trạng thái tỉnh táo. Em có nhắc chồng nhưng chồng em nói phải nể mặt người ta, chứ ai cũng uống hết, mình mình không uống họ nói. Em rất buồn mỗi khi chồng đi nhậu như vậy.


Vì ở đây là vùng quê nên không có nhiều cơ hội việc làm như ở thành phố, nên lương 2 vợ chồng mỗi tháng chỉ tầm 8 triệu trở lại, nếu có con nữa thì tình hình kinh tế sẽ khó khăn hơn, túng thiếu hơn. Chưa kể đến lúc muốn về thăm nhà hay mua váy, áo, sắm sửa cũng phải nhìn ngân sách.


Công việc văn phòng ở đây rất chán và môi trường làm việc không được năng động, vui vẻ như em mong muốn. mỗi ngày lên công ty là dán mắt vào máy vi tính, trưa ăn cơm, chiều lại tiếp tục, và mỗi ngày ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, em thấy chịu không nổi.


em có nhiều hoài bão và ước mơ muốn thực hiện cho riêng mình như đi du lịch, nhưng có lẻ nếu với cái đà này thì em phải từ bỏ ước mơ đó và không được mơ ước xa xôi, hão huyền nữa.


Các mẹ ơi! Em đã ở được 1 năm rồi và thấy rất buồn, rất tủi thân nên đã tự ý bỏ về nhà ba mẹ đẻ rồi. Giờ gia đình hai bên cũng có nói chuyện và sẽ tha thứ nếu em quay trở lại. Chồng em cũng rất mong em quay trở lại, nhưng em không biết phải làm sao cả. Bên anh thì hạnh phúc thật đấy nhưng
đổi lại tôi phải đánh đổi và hi sinh nhiều thứ, thậm chí phải gạt bỏ ước mơ của mình, những ước mơ nhỏ nhoi nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được vì tôi phải chấp nhận cuộc sống kinh tế eo hẹp hơn, túng thiếu hơn, chật vật từng xu từng đồng để lo cho gia đình.


tôi không được gặp ba má thường xuyên, có khi 2 năm mới về thăm
nhà 1 lần vì con nhỏ và công việc ở đây.


tôi không được mơ đến những chuyến du lịch trong nước hay ngoài nước, không được biết đến thế giới bên ngoài thế nào dù người ta có miễn visa.


không được sống trong một môi trường như ý, mà chỉ có con và chồng thôi.


Thấy chồng ở nhà 1 mình đi làm rồi đi ngủ, em rất thương và buồn, nhưng chồng không thể ra ngoài này để xây dựng gia đình và bắt đầu sự nghiệp lại với em vì anh còn phải lo cho mẹ và từ đường (mặc dù có 4 chị đều lấy chồng sát vách nhà)


Giờ em không biết là sao nữa, đôi khi em nghĩ hay là quay về và cứ yêu thương chân thành thì điều kỳ diệu sẽ đến, hay mình thật ngốc khi đời đâu phải cổ tích chứ.


Các mẹ ai đã lập gia đình và trải qua biến cố, các mẹ thấy điều gì là quan trọng trong cuộc sống này hãy chia sẻ cho em biết với. Em không biết làm sao cả.