Lấy chồng vì yêu hay thương, giờ đây bạo lực biết kêu ai?
Thực sự cũng không biết giải thích thế nào, nhưng khi tôi đã có 1 người đàn ông yêu thương mình và muốn lấy mình, gia đình anh rất nghèo, và anh lại đang thất nghiệp,những năm tháng đó, tôi không biết là mình có yêu anh ta không, nhưng dường như cuộc sống nó cứ lôi tôi với anh ta lại với nhau, rồi cũng có 4 năm gọi là yêu nhau, thực ra tôi cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu không, nhưng mà trong tôi luôn có 1 lòng trắc ẩn là tôi thương anh, nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn có thời gian để có cơ hội khác, vì thực tế anh rất nghèo, và thất nghiệp. Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì ai, mà tôi không thể nào mà dứt anh ra được.bỏ lên,bỏ xuống mấy lần, rồi cũng không bỏ được. Rồi bước sang năm 2009, tôi quyết định dứt khoát là chia tay. Nhưng các bạn có biết thời gian tôi và anh cứ gọi là yêu nhau đi, dường như tôi nuôi anh hoàn toàn, vì anh thất nghiệp, tôi làm kế toán cho 1 công ty , lương cũng chỉ đủ tiêu, nhưng dường như tôi không tiếc anh 1 thứ gì, nhưng nói đến chuyện cưới xin là tôi lại lưỡng lự, có lẽ đó là linh cảm đúng đắn của tôi. Nhưng độ chín của tôi không đủ để dứt anh ra khỏi mình.sau một thời gian tôi quyết định chia tay anh, tôi đi làm về, giặt dũ quần áo, và có thời gian để nấu cho mình 1 nồi nước lá để ngâm chân thư giản, không vội vã nấu cơm hay là đi đâu đó với anh. khoảng gần 3 tháng như vậy , ngày nào anh cũng qua nhà trọ tôi để đập cửa, nhưng tôi cương quyết là không mở.vì có rất nhiều lý do để tôi từ chối đến với anh, vì anh hiền quá, nhưng lại cục cằn và sẵn sàng hạ cẳng chân để đánh tôi, trong thời gian gọi là yêu nhau đó, anh cũng chà đạp và hạnh hà tôi khá nhiều lần, nhưng rồi anh lại van xin đòi tha thứ rồi kể khổ, rồi còn ăn vạ bằng cách là khóc lóc "ừ, anh nghèo em cứ bỏ anh đi". Lòng trắc ẩn của tôi đã bị anh biết, nên tôi lại quay lại với anh. Thực đánh trách cho tôi, là tôi luôn cái kiểu thương thương như vậy, chẳng trách người ta cứ nói "Cả nệ bụng to".đúng thật sau lần đó tôi có thai, và tôi chấp nhận lấy anh, nhưng trước ngày cưới 3 ngày thì tôi biết cái thai của tôi bị lưu. tôi đau khổ tột định, và không thể nào quay đầu lại nữa vì gạo đã nấu thành cơm, và gia đình 2 bên thì tất niên là không biết chuyện tôi có thai, vì trên thực tế tôi sống không bao giờ buông thả, nhưng không ngờ tôi vẫn là người buông thả. Rồi sau khi cưới chồng tháng 3 năm 2009, đến tháng 11 tôi lại mang bầu, khi tôi chưa mang bầu thì tôi nghĩ là sẽ sống 1 vài tháng rồi li di, không lại tôi anh ta...., tôi cứ sống với cái vòng luẩn quẩn như vậy, rồi khi chưa quyết định có thai, thì mẹ chồng tôi lại nói" nó bị tịt hay sau ý nhỉ", tôi bực quá, "ừ tặc lưỡi, chửa cho biết tay này", rồi tôi có thai thật, trong quá trình mang thai, tôi cũng chịu nhiều sự vất vả, anh yêu thương và chiều tôi, quan tâm tôi, nhưng có chuyện gì trái chiều là anh đánh tôi không thương tiếc, lại nghĩ"đang có bầu, mình không nên làm con buồn,", nên tôi không bao giờ khóc lóc lâu, và cho qua mọi chuyện. Gia đình anh nghèo , phải gọi là quá nghèo, vợ chồng tôi sống nhờ nhà của một người họ hàng bên tôi. Riêng cái vấn đề ở nhờ nhà với tôi cũng khó chịu lắm , nhưng mỗi lần cãi nhau là anh ta lại chà đàm tôi không thương tiếc trước mặt mẹ chồng và em chồng" Nhà mày giầu nên mày ra oai thế hả". thực tế là đã giao hẹn là không được nhắc tới những chuyện thế này khi cãi nhau, và không được chửi bới bố mẹ hai bên.nhưng anh ta vẫn cứ chứng nào tật đó., mà đàn bà hơn là cứ có chuyện gì là hành xử ngay trước mặt mẹ chồng và em chồng ngay , trên thực tế, nhiều lúc mình còn chăm sóc mẹ chồng và em chồng hơn cả chồng (vì nghĩ thương mà),. NHưng mình lại sai lầm vì mình quá bao dung. Bao nhiêu lần như vậy rồi mà mình vẫn tha thứ cho người chồng của mình, cứ nghĩ, ừ thì có ai hoàn hảo đâu, ừ thì anh ta cũng chịu khó, rồi cứ abc thứ để lý giải cho việc bản thân mình nên tha thứ cho chồng, rồi lại cứ vòng luẩn quẩn cứ như vây.
Vậy là kể từ ngày cứ gọi là yêu và quyết định lấy chồng rồi sinh con cho chồng, đúng ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới chồng, tôi muốn thật sự thức tỉnh và sốc thật sự. Anh ta tát tôi trước mắt em trai anh ta không thuông tiếc, chỉ vì tôi nhờ anh làm 1 vài việc, nhưng thằng em tưởng nhờ nó, nó nhảy bổ vào nó chối, tôi mới nói cho nó mấy câu (vì thực ra tôi đã nuôi dưỡng tình cảm mẹ chồng,nàng dâu, em chồng khá tốt), nhưng đến hôm nay thì tôi không chịu đựng được rồi, hai vợ chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh, cho nó mượn xe đi làm, đổ xăng, thanh toán tiền nhà, tiền ăn cho nó,vậy mà cứ nhờ nó là nó bắt trả tiền, nhưng hôm nay tôi nhờ chông tôi chứ không nhờ nó, mà nó cứ đàn bà quá nên tôi quát cho một trận, thấy xót em quá, hắn ta lao vào đánh tôi tới tấp, còn đòi gọi bố mẹ tôi xuống trả chứ, thiết nghĩ trong người, nếu được thế thì may cho tôi quá, “Anh trả đi tôi còn có cơ hội để tự do, sống cho bản thân mình”.
Bao nhiêu năm sống VÌ nhiều thứ và nhiều người và quá nhiều lý do để tôi tự nhủ mình bỏ qua và vui vẻ sống, nhưng đến hôm nay thì tôi đã quá thất vọng , Tôi chán, tôi như con thiêu thân lao ra đường cầm nạm thuốc tổng hợp khoảng 20 viên, nghĩ sẽ uống, sẽ lên cầu chương dương để nhảy xuống cái dòng sông đó cho xong cái nợ đời này đi, đi qua đường xã đàn, tôi thấy lòng mình thắt lại khi nghĩ đến ánh mắt của đứa con chưa đầy 8 tháng của mình, tôi lại vòng xe đi vòng xe lại trên con đường Phạm Ngọc Thạch. Rồi cũng về tới nhà………ôm lấy con mà thương nó quá. Rồi lần này lại một lần nữa tôi VÌ, vì con, tôi lại thấy chính đáng nên tự nhủ “Ừ có lẽ mình nên sống vì con”………………….vậy là lên mạng lợn lờ để đọc những bài viết về người vợ bị chồng hành hạ và chà đạp. Tôi có môt câu khuyên bạn trẻ nếu ai vô tình độc bài này
“Hãy lấy 1 người đàn ông nào mà cả hai đều nhìn về 1 phía và cũng nghĩ về 1 điều”. Đừng như tôi, Vì quá nhiều thứ…………để rồi bây giờ muốn vì mình cũng quá muộn.