Thỉnh thoảng khi mình có vẻ lơ đãng thì mẹ (của chồng) lại nói xa nói gần "… lấy chồng thì phải theo chồng!" Ôi sao mà mình ghét cái triết lý, cái suy nghĩ, cái câu nói cửa miệng ấy thế... ấy vậy mà mình vẫn nín lặng và phục tùng, bởi vì mình hiểu cho dù mình có tài đức đến thế nào cũng không thể một lúc lật đổ được mấy thế hệ đang bị tư tưởng ấy đè nặng. Cứ nghĩ đến việc đó thôi thì mình đã rùng mình như một con châu chấu!
- Ngày chưa kết hôn, mình thường ngủ đến 9-10g sáng. Ấy vậy mà từ lúc lấy chồng mình cứ phải 11-12g mới được bình minh. Những hôm trót dậy sớm quá, mình đành phải giết thời gian bằng đủ thể loại xem phim, nghe nhạc, đọc báo, lướt web… để chờ chồng thức dậy và ra khỏi giường cùng chồng.
- Thuở xưa, mình có thói quen đi thưa về trình. Bây giờ gia đình muốn biết mình ở đâu thì cứ gọi điện hỏi mình, mình chắc chắn sẽ không bao giờ nổi cáu khi người khác cứ hỏi mình những câu linh tinh như đang ở đâu, với ai, mấy giờ về… giống chồng mình vậy!
- Hồi chưa lập gia đình, mình hay nấu một nồi canh/súp và một nồi thịt/cá và ăn dần đến khi nào hết lại nấu cái khác. Giờ thì mình cứ phải lê la khắp hàng quán, thấy chỗ nào ngon ngon lạ lạ là mách ngay cho chồng. Được cái mình dễ tính, ăn gì cũng thấy ngon, nhìn gì cũng thấy lạ nên chồng mình cũng biết thêm khối thứ nhờ mình... Dù không nói ra, nhưng chắc chồng mình cũng cảm ơn mình lắm.
- Thời còn con gái, mua bán cái gì mình cũng đắn đo, suy tư cẩn thận. Ít nhất là lượn lờ vài vòng xem giá cả thị trường và cân nhắc xem mình có thực sự cần món hàng đấy. Còn thời hiện tại thì mình thích là "bụp" luôn… "Đời có mấy tý", chồng mình hay bảo như thế.
- Lúc chưa cưới, mình cũng thích lấy lòng mẹ (của chồng). Thấy cái gì hay hay lạ lạ thì nghĩ ngay đến chuyện mua/xin về biếu mẹ (của chồng). Từ khi về nhà chồng, mình mới thấy là chồng mình chẳng bao giờ có khái niệm lấy lòng bất cứ ai, thế là mình đành bắt chước chồng, không nghĩ đến những chuyện vớ vẩn linh tinh đấy nữa dù thực lòng mà nói, mình vẫn yêu mẹ (của chồng) lắm đấy!
Và còn nhiều nữa, mình luôn phải tự thay đổi và hoàn thiện theo chồng. Đôi khi mình không còn nhận ra mình nữa, mình như biến thành một con người khác vì cái định hướng "lấy chồng thì phải theo chồng" mà quên đi cái tôi của bản thân mình. Thế mà mẹ (của chồng) dường như vẫn chưa vừa lòng, ánh mắt bà nhìn mình càng ngày càng u uất… Hic, giá đừng bắt mình nhất nhất "lấy chồng thì phải theo chồng" để còn có cửa cho mẹ của chồng thì có phải mẹ (của chồng) đỡ phải hụt hẫng không… Ôiiii thân này suýt phải làm tôi, ah không:… ví xẻ làm đôi!