Em lấy chồng khi còn quá trẻ,ở cái tuổi còn đang bay bổng chơi bời thì em lại cột mình vào gia đình.19 tuổi em bước chân vào cái thế giới xa lạ,k máu mủ tình thân,k 1 người chia sẻ cảm thông.Chỉ thấy những chỉ trích những xì xào đằng sau sự ngây thơ vụng dại của cái tuổi đáng ra còn đang được sống trong vòng tay của mẹ.em thấy mình quá dại dột khi k tin vào câu hát "lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn ".Em lấy chồng khi chưa có 1 cái gì là ổn định.Công việc chưa có,lấy chồng xong em ở nhà tận 2 năm vì có bầu và sinh con.Tất cả mọi thứ đều có bà ngoại lo.Khi em chửa thì bà cho tiền,rồi sữa bầu.CHửa to vượt mặt em phải bán hàng để giành được ít tiền để đẻ,đẻ xong lại cũng bà ngoại bọc to bọc nhỏ mang đến nào sữa nào hoa quả nào tiền nào bỉm.Bây h em nghĩ nếu không có bà ngoại chắc em chết.
Đẻ xong 2 tháng đầu con em ngủ ngày thức đêm.Giờ ngủ của nó bắt đầu từ 5h sáng và tất nhiên em cũng phải trông nó đến 5h sáng.và lẽ đương nhiên là khi con em ngủ em cũng phải tranh thủ ngủ luôn nhưng nhà chồng em lại nói 1 câu rất nhẹ nhàng rằng :"Con ngủ mẹ cũng ngủ còn làm ăn được gì."
con em được 3 tháng em phải ra giúp mẹ chồng em bán hàng ăn.
Rửa bát,rán đậu,dọn hàng ra bê hàng vào,giặt giũ dọn dẹp nhà cửa (chưa kể con mọn)<<< nhưng em vẫn được khen là "lười"
trong 2 năm ở nhà em chỉ mong con em lớn lên từng ngày để em xin việc đi làm
Bây h con em lớn rồi,em vẫn không có nghề trong tay,không học vấn ,em lại tiếp tục ở nhà để "nhàn thân"
em chán cuộc đời quá.Em đã thật sự lầm lỡ.
Đưa 1 miếng ăn lên mồm là biết rằng mình đang được ban ơn,được nuôi và mình chính là kẻ ăn bám.Trong khi mình cũng làm mửa mật ra (em ăn chung với bố mẹ chồng)