Chồng ít tuổi hơn, thế nên lúc cưới ai cũng bảo mình mồi chài, úp sọt chồng. Mình chẳng làm gì cả chỉ hỏi chồng một câu duy nhất: “Anh cưới em không hay chúng ta chia tay?” Mình chỉ muốn có một mối quan hệ chắc chắn và lâu dài nên mới hỏi chồng để xem phản ứng chồng thế nào, ai ngờ ngay hôm sau, chồng dẫn mình về ra mắt với mọi người trong nhà và nói sẽ cưới mình
:o.
Mình rất bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn cả là bố mẹ của chồng mình
:-?. Một thằng con trai mặt còn búng ra sữa, còn đang đi học, chưa ra trường mà đã “bày đặt” cưới vợ. Mọi người cứ tưởng hai đứa “ăn cơm trước kẻng” nên cưới gấp, nhưng nào có phải
;)Lấy nhau rồi, hai vợ chồng cứ như phường chèo vậy. Nửa đêm, hai vợ chồng đang ngủ, con chuột chạy lên nóc tủ đánh rơi cái chậu cái rầm. Chồng quay sang ôm chầm lấy mình thở hổn hển
:-S. Mình dậy lơ mơ không biết chuyện gì đang xảy ra, chồng bảo nghe thấy tiếng Rầm tưởng vợ bị rơi xuống đất, nhưng may quá không phải. Mình nằm cười đến sáng chả ngủ được nữa
8-}.
Chồng đi nhậu về nhưng chưa hẳn là say xỉn, mình giận lắm. Không biết phải xử chồng thế nào cả, mình lấy hết quần áo trong tủ ra, hậm hực giả vờ đem đi giặt. Chồng thấy thái độ của vợ vậy nên nhận mang đi giặt luôn. Giả sử chồng không nhận giặt đi chăng nữa thì mình cũng đem đi giặt, mình sẽ mang cái “hậm hực” ấy giày vò vào chậu quần áo, giặt xong thì mình cũng hết giận. Số lần chồng đi uống rượu tỷ lệ thuận với số lần giặt quần áo trong tủ. Uống nhiều thì quần áo nhanh hỏng, phải tốn tiền mua quần áo mới, chồng mình rất sợ khi mình sắm nhiều quần áo, vậy nên việc chồng đi uống rượu cũng giảm dần
=D>.
Nói đến chuyện vợ chồng giận nhau, khi có chuyện gì mà không tìm được tiếng nói chung, hai vợ chồng im lặng. Để rồi đêm đêm một trong hai đứa tự động quay sang ôm đứa còn lại, đến sáng chẳng nhớ chuyện giận nhau hôm qua nữa. Cũng có khi chồng giận quá đi chơi điện tử, mình ở nhà chán chán sẽ nhắn tin cho chồng : “Anh về nhà giận nhau tiếp với em đi, em ở nhà ngồi giận một mình chán lắm” Chồng mình chỉ đợi có thế là về nhà luôn. Mở cửa ra rồi hai vợ chồng đứng cười điên dại
:x.
Hồi yêu nhau, chồng mình chẳng bao giờ dẫn mình đi ăn kem. Chẳng lần nào luôn. Mà mình thì cứ như con nít, nhìn thấy que kem là mắt sáng như đèn pha ô tô. Giả sử mình có nài nỉ cho chồng đau đầu mà chở đi thì chồng mình sẽ chở vòng vòng xung quanh bờ hồ rồi về, chứ nhất định không cho ăn kem
[-(. Vì ăn kem đau họng. Không biết may rủi thế nào mà mình được nhận vào làm kế toán công ty kem
:>, mình ăn thỏa thích 1 tuần xong về bị đau họng không nói được luôn. Chỉ đợi có thế, chồng mình cấm tiệt kem. Và cái chuyện đi chơi vòng vòng bờ hồ sau
cũng không được nhắc tới.
Lần thứ 2 sau ngày cưới mình về nhà chồng. Về đến nhà, mọi ng xúm vào cấu véo, người thì bảo “Dạo này béo nhỉ?”, người khác bảo “Nhìn béo trắng thế”..Nhưng câu chốt nhất, tóm lược nhất của tất cả là “CHỒNG KHÉO NUÔI”. Rõ khổ, mình bị sút mất 8 lạng so với cái hồi trước khi lấy chồng. Bình thường, sáng thi thoảng mình dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng ăn. Trưa cả 2 đứa ăn ở công ty. Tối về mình nấu, có hum chồng về thấy vậy thì loăng quăng nấu giúp. Xong dọn cơm ra mình tự đút cho mình ăn, chồng cũng vậy. Chồng mình chẳng bao giờ đút cơm cho vợ ăn cả. Thế mà mọi ng bảo chồng khéo nuôi??? Không biết chồng khéo nuôi vợ ở điểm nào
:-S???
Trước khi lấy chồng, mình bị mụn trứng cá chi chit, chồng mình chẳng bao giờ dám sờ lên khuôn mặt mình bởi nó cứ nóng phừng phừng. Mình muốn lắm cái tay vuốt nhẹ lên má. Chồng hay rủ mình đi gặp bạn bè nhưng mình tự ti lắm. Nên chẳng đi bao giờ. Chồng bảo :”Em không phải tự ti, mình cứ là mình, anh không ngại thì em ngại gì” Như có động lực mình thấy tự tin hẳn. Trước ngày cưới 1 tháng, m quyết tâm chữa mụn. May mắn run rủi thế nào mà trước kia mình chữa mãi không khỏi, giờ gặp thuốc chắc hợp nên mụn cứ thế mà bay đi. Chồng thích lắm, giờ thì cứ thích vuốt má mình thôi.

