Một câu hỏi rất ngớ ngẩn nhưng tôi, 1 phụ nữ lấy chồng được gần 3 năm, có 2 con, vẫn không tìm ra được câu trả lời cho mình! Mong mọi người giúp!
Nếu lấy chồng là để có người chia xẻ, tâm sự: vậy thì lúc tôi buồn bã nhất, thất vọng nhất thì chồng tôi ở đâu? Anh bảo là anh không quen nói những lời hoa mỹ màu mè, tôi đâu cần những điều đó? Tôi chỉ cần một người ngồi nghe tôi kể lể họăc một người biết ôm tôi vào lòng khi tôi khóc. Tôi đâu cần anh nói gì? Nếu nói anh không hiểu những điều đó, tôi vẫn thường bảo anh: vợ chồng mình thời gian tìm hiểu trước hôn nhân ngắn (khỏang gần 1 năm thôi), vì vậy, cuộc sống là phải học để hiểu nhau, để sống dung hòa với nhau. Nếu anh thích gì hoặc không thích gì ở em cũng phải nói ra để em biết. Em cũng sẽ làm vậy. Tuy nhiên, phần nhiều chỉ là tôi nói.
Gần đây tôi hoang mang quá, chẳng lẽ lại sống cuộc sống nước sông không phạm nước giếng thế này? Vợ chồng nói với nhau chẳng mấy câu. Những lúc tôi đau lòng vì cha mẹ tôi già rồi mà còn lôi nhau ra tòa ly dị, còn chửi bới nhau. Những lúc cha tôi gọi điện cho tôi giọng đầy nước mắt vì chuyện cha mẹ…Những lúc ấy, anh ở đâu? Anh đang nhậu cùng với bạn. Tôi từng bảo với anh: thỉnh thoảng anh nên đi với bạn bè, đừng để họ nói là lấy vợ xong thì biến mất. Thế nhưng tôi hòan toàn không thể chấp nhận được những tối anh đi từ sau giờ làm 6g đến tận 1-2g sáng mới về! Có khi nào anh dành thời gian cho tôi và con nhiều đến thế không? Có khi nào anh tâm sự nhiều với tôi như thế không?
Mặc dù anh nhậu nhẹt không nhiều, nhưng khổ một nỗi, cứ lúc nào tôi cần, thì anh lại không có bên cạnh. Thậm chí anh còn bảo: nếu em cần người để “lên tinh thần” cho em những khi buồn thì đừng hỏi anh. Anh lúc nào cũng nhìn sự việc theo hướng bi quan, người nào mà đang buồn, nói chuyện với anh xong chắc họ còn muốn đi tự tử luôn cho rồi!
Thế đấy, nếu nói lấy chồng để chia xẻ tâm sự thì chồng tôi không phải để tâm sự, chia xẻ!
Nếu lấy chồng là để sex thì lại còn buồn hơn. Ba năm qua, số lần sex của hai vợ chồng gần như đếm được rtên đầu ngón tay. Đấy, gần đây nhất, sau khi sinh bé thứ hai đến giờ con được hơn tuổi, thì tần suất của chúng tôi khỏang 2-3 tháng/lần. Mà đa số là tôi chủ động! Tôi cũng có nhẹ nhàng tỉ tê, thì chồng bảo mệt, anh làm cv văn phòng, gần đây cũng có stress về cv. Nhưng tôi cũng đi làm, cũng có stress của tôi. Tại sao lại không còn cảm hứng đến mức gần như chẳng muốn sờ vào người nhau. Tôi chả nhớ cử chỉ âu yếm cuối cùng của anh dành cho tôi là gì, chả biết lần cuối anh vuốt tóc hay nắm tay hay hôn nhẹ tôi là khi nào. Có vẻ như lâu lắm rồi, xa lắm rồi….Thực tình là tôi cũng cố gắng làm mới mình, cố gắng nói cho chồng biết mình cần gì, thậm chí còn định cả hai vc cùng đi khám xem sao. Dần dần, tôi nản, tôi cảm thấy dửng dưng, đụng vào người nhau thôi cũng chán! Xin nói trước rằng tôi là người truyền thống, chồng tôi là người đầu tiên của tôi. Nhưng không phải tôi cổ hủ, bảo thủ. Tôi load Kamasutra về để hai vợ chồng cùng coi, học hỏi, thay đổi tư thế…nhưng chồng không coi, bảo là không thích tôi coi những cái đó, làm cho đầu óc mình ám ảnh ko tốt! Có vẻ như tôi chưa được hưởng cảm giác thăng hoa hoặc lên đỉnh là làm sao. Lần nào cũng nhanh chóng, thậm chí tôi chỉ mới bắt đầu có cảm giác là đã xong!
Giờ cs của tôi là đi làm về, chơi 1 chút với hai con. Cho hai con ngủ rồi ngủ (VC ngủ chung phòng nhưng khác giường, hồi trước anh ngủ với bé lớn, tôi ngủ bé nhỏ, giờ hai con ngủ với tôi 1 giường, anh ngủ 1 giường!). Sáng ra lại đi làm, nhiều lúc còn không biết chồng/vợ đi làm lúc nào!
Chồng tôi làm lương khá, tôi cũng đi làm thu nhập tốt hai vc ko phải lo lắng gì nhiều về kinh tế, anh đối xử với gia đình tôi rất tốt. Ngược lại, tôi cũng được lòng ba mẹ chồng (hoặc chưa bị ba mẹ chồng phiền lòng bao giờ). Tôi tự chủ trong cuộc sống của mình, chưa bao giờ phải “được phép chồng” mới đi chơi, về ngọai hay mua sắm gì…(chỉ cần alo 1 tiếng). Chồng tôi cũng quan tâm đến hai con (tuy không như tôi mong muốn lắm, tôi hơi tham lam vấn đề này). Tôi tin tưởng tuyệt đối là chồng tôi ko có mèo mỡ gì, cũng ko cờ bạc đề đóm...Nói chung, ai nhìn vào cũng bảo là tôi tốt số, chồng đẹp, chồng giỏi...
Từng ngày trôi qua, nhàm chán! Chán đến đôi lúc đi đường, tôi muốn lỏng tay lái, cho nó đến đâu thì đến...rồi lại nghĩ đến hai con...rồi lại cố gắng!