Anh a!


Em biết anh chẳng đọc được những điều này đâu nhưng e viết để mong mọi người cho e một lời khuyên . và em cũng chẳng mong anh đọc được vì có đọc thì anh cũng đâu chịu hiểu. Nếu chịu hiểu thì chắc jo e chẳng phải vì anh mà đau thế này. Cũng phải thôi làm sao mà không đau khi mà mình yêu nhau đến 7 năm trời và phải trải qua biết bao khó khăn mới đến được với nhau. Hai đứa mình yêu nhau từ ngày mới học cấp 3. Là tình yêu đầu nhưng quá nhiều nước mắt anh a. E vì anh ma dù cho có phải chống lại cha mẹ hay cả thế giới em cũng sẵn sàng. E vì anh mà không đêm nào thôi khóc. Khóc vì sợ anh bỏ e. Khóc vì sợ gia đình hai bên cấm đoán. Nhưng rồi mình van đến được với nhau nhờ sự chống đối và lòng quyết tâm. Ngày chúng mình kết hôn hạnh phúc như vỡ òa trong em. Em đã tự nhủ lòng rằng dù có khó khăn hay vất vả e sẽ vẫn hết lòng sống vì anh và vì con. E đã có anh và có 2 đứa con xinh như thiên thần, con trai mình và con gái mình đấy anh. Nhìn chúng thật đáng yêu quá chừng vậy nên làm sao nỡ để chúng nó khổ hả anh. Anh thấy em lấy anh 4 năm nay đã ngày nào sung sướng chưa anh. Ngày mới lấy thì khổ với bố mẹ chồng. Đẻ thàng tí thì anh cờ bạc nợ nần. Một mình em gồng lưng để vay mượn trả nợ cho anh. Anh đã hứa với em sẽ làm lại , sẽ không để em và con phải khổ. Em đã vui lắm vi nghĩ anh đã biết thương mẹ con em. Từ ngày đấy anh chịu khó lắm. Em cũng phải chịu khó gấp mấy lần để làm để trả nợ. Dù nợ nần nhưng nhìn anh biết làm biết an em vẫn vui. E đã bỏ qua tất cả những lời mọi người nói. Vẫn tin anh là người chồng tốt của em. Em đã mơ về hạnh phúc giản đơn , một căn nhà nhỏ có vợ , có chồng, có con . trong căn nhà đó ngày ngày em sẽ chăm sóc anh và các con. Vợ chồng mình sẽ làm lụng dành dụm nuôi con ăn học , cho chúng nó bằng bạn bằng bè. Nhưng anh ơi sao giờ em không thở nổi. Nỗi đau uất nghẹn nơi em. Chẳng nhẽ em xấu xa đến mức ông trời không cho e được hạnh phúc. Mọi cố gắng của em anh đều đạp xuống sông xuống biển vậy anh. Em vì cái máu cờ bạc của anh trả nợ cho anh 5 lần 7lượt. Đến giờ cũng đã lên đến mấy trăm triệu. Ở dưới quê như vậy là đã dư sức xây được một cái nhà đàng hoàng để sống hạnh phúc rồi anh a. Vợ chồng mình bao năm buôn bán đâu phải không có tiền , thậm chí ở cái tuổi 26 của vợ chồng mình còn là nhiều. Nhưng chúng cứ theo cái máu đỏ đen của anh đi xa mãi. E đã quá ngốc nghếch tin vào anh hết lần này đến lần khác. E cứ cố tin tình yêu em dành cho anh sẽ khiến anh thay đổi. Nhưng em đã sai rồi anh a. Anh chưa bao giờ nghĩ cho mẹ con em. Mình bị bố mẹ anh đuổi ra khỏi nhà đã hai năm rồi. E chưa bao giờ nhờ vả được một tị gì từ gia đình anh. Tham chí mẹ anh sẵn sàng đào mười đời nhà em lên em vẫn cắn răng chịu đựng. Dù ai có nghĩ về anh như thế nào e vẫn tin a. Nhưng em mù quáng quá. E không chịu mở mắt ra để thấy anh không còn là anh của ngày xưa nữa , anh đã đổi thay mất rồi. Và anh chưa bao giờ biết thương em phải không anh. Một người vợ vì anh mà bất chấp tất cả để bảo vệ anh. Trên vai em bây giờ là hàng trăm triệu tiền nợ em vay mượn để trả nợ cho anh. Để anh làm lại. Nhưng cũng như những lần trước thôi đâu lại vào đấy anh ạ. Em đã mất hết niềm tin vào anh rồi. Anh trong em giờ đã rất khác dù khi nghĩ đến em vẫn đau thắt lòng. Nhưng anh oi giọt nước tràn ly giờ em làm thế nào để lấy lại hả anh? Em chán lắm rồi anh a . e đã suy nghĩ và khóc rất nhiều anh biết không. Em không muốn gia đình tan vỡ. Không muốn con mình phải khổ. Nhưng anh không cho em cơ hội. Nếu cả đời em cứ phải đi o nhờ thì sao ha anh? Với anh nó rất bình thường phải không? Nhưng e không chịu được anh a. Vì anh và con khổ đến đâu em cũng chịu dc. Nhưng khi anh không biết quay đầu thì thôi mình kết thúc nhé anh. Anh không biết đâu dù đã 4năm sống chung nhưng khi nghĩ đến việc chúng mình không còn là của nhau em đã khóc thật nhiều. Anh nhìn thấy em khóc anh có đau không anh hay giờ với anh nước mắt của em cũng không có y nghĩa gì. Em khóc không phải vì e yếu đuối đâu. Em khóc vì từ nay có lẽ trên con đường chỉ một mình em bước. Em khóc vì em không thể giữ cho các con một mái ấm bình yên. Anh ơi! E đau lắm.