Lấy chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, nghe câu nói thì mát lòng mát dạ thế nhưng lấy rồi mới biết ăn chưa thấy mà chỉ thấy một mình. Hồi mới cưới chưa con cái thì đi đâu mọi người cũng bảo là dính như sam, vì cái bọn Rồng nó thích bay nhảy nên cứ cơm xong là muốn lượn. Có 1 đứa rồi thì chồng đi, vợ ở nhà. Chuẩn bị thêm đứa nữa thì Vợ càng ở nhà chồng càng đi với lý do " đi k sau này đẻ rồi k đi được nữa". Người ta vợ sắp đẻ thì lo kiếm kinh tế cho gia đình còn chồng bằng tuổi phải lo đi chơi bù kẻo sau này k được đi (mà liệu có thật là k đi hay cứ nói mồm cho qua chuyện). Mà đi thì nào có nhanh, cứ đi là phải 11, 12h đêm mới về. Gọi hay k gọi vẫn thế, càng gọi lại càng k về. Con thì hỏi bố, đứa nữa thì đạp thình thịch. Nhiều lúc nghe con hỏi nhiều mà phát khóc.
Nói nhẹ k nghe mà nói nặng tí lại càng k nghe, lấy chồng mà cứ như lấy trẻ con. mọi người khen chồng nhiệt tình, tâm lý, ga lăng,... chỉ thấy người ngoài nhờ được còn vợ con thì 1 mình với nhau.
Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, cửa vừa đóng chưa khít chồng bằng tuổi đã nói " Có gì mà nói, chẳng có gì mà nói hết" rồi mở cửa đi tiếp. Rồi vợ chồng mỗi đứa 1 bên, con nằm giữa cả tuần chả nói chuyện. Thế thì nói sao nổi, vậy là cứ ậm ạch giữ trong lòng, chán k buồn nói, nghĩ nhiều k ngủ được còn việc nhà, việc đi làm thì vẫn vậy thế nên vợ bằng tuổi cứ già đi, mặt sạm da, mọc thêm mụn.. còn chồng bằng tuổi ăn no, ngủ kĩ, ngáy to, đi chơi cho sướng.
Đời nó thế hay chỉ cái cuộc đời em nó thế. Nhiều lúc phũ muốn ly hôn quách cho xong,nhưng liệu có ly được hay không hay chỉ khổ mình rồi lại khổ con. SẮp đẻ đứa nữa thì tính sao đây chứ.